Chương 7: Thiếu tướng rất giống mẹ.
- Kí chủ, ngài không định làm gì sao?
- Ai nói ta không làm gì?
- Ngài định làm thế nào ạ?
- Thì chờ thôi.
Chờ? Tiểu Linh gãi đầu khó hiểu. Từ khi dùng Minh Não Thần Đan, Trần Vũ trở nên thâm sâu khó lường. Nó không dám hỏi quá nhiều sợ bị lòi đuôi.
Ở trong phòng kí túc nơi Trần Vũ vừa rời đi không lâu, Alex vẫn đứng. Người ngồi đổi lại là Lucas. Hắn ngồi thẳng lưng, hai chân bắt chéo, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi tạo cảm giác áp bách chưa từng có.
Alex bị đè ép cho sắp thở không nổi.
- Nói đi. Đừng giở trò gì. Vài cái mánh khoé của ngươi không qua nổi mắt ta đâu.
Giọng nói uy nghiêm vang lên, Alex sợ run bắn người. Cậu ta cực kì sợ người anh này, lắp bắp mãi không thành câu:
- Cái... cái đó...
Lucas nhìn bộ dạng dúm dó của em trai, cực kì không hài lòng.
- ĐỨNG THẲNG NGƯỜI LÊN, NHÌN VÀO TA MÀ NÓI.
Alex giật mình đứng thẳng tắp, mắt nhìn vào anh trai rồi lại e sợ mà cụp xuống. Cậu ta hít sâu mấy lần rồi mới câu được câu không về nghiệt duyên với Trần Vũ.
Lucas nghe xong cực kỳ thất vọng về cậu em này, càng thất vọng về chính bản thân hắn.
- Alex Ederwind, dòng họ Ederwind sinh ra một kẻ như ngươi quả thật là một sự sỉ nhục.
Nói rồi hắn quay bước rời đi. Alex ngồi thụp xuống ghế tham lam hít vào từng ngụm không khí. Gương mặt trắng bệch của cậu ta càng ngày càng trở nên vặn vẹo.
Lucas Ederwind, ngươi thì biết cái gì? Con riêng cũng không phải ngươi, bị khinh rẻ cũng không phải ngươi. Ngươi thì hiểu cái gì. Từ trước đến nay sống dưới hào quang của Lucas khiến Alex đã trở nên vặn vẹo.
Cậu ta hận Lucas quá sáng chói, cảm thấy Lucas bênh vực bảo vệ mình là sỉ nhục.
Từ lâu Alex đã hoàn toàn quên mất, nếu không có Lucas từ nhỏ đến lớn che chở, cậu ta đã chết ở chỗ xó xỉnh nào đó mà không phải trở thành tiểu thiếu gia nhà Ederwin.
....
- Chán thật đấy chứ. Cả một tổng bộ quân đội lớn như vậy không có lấy một ai tình nguyện ở cùng phòng với ta luôn
Trần Vũ chán nản vò đầu. Anh vừa đến khu tập trung xin được phép chuyển phòng ngủ, quản giáo hỏi mọi người có ai đồng ý đổi phòng với anh hay không, kết quả cả một lũ như chuột thấy mèo không một thằng nào đồng ý, còn kêu gào nếu phải cùng phòng với anh chúng nó sẽ đảo ngũ.
Đinh công mạnh có tố chất quân nhân một tí được hay không?
Nghĩ đến bây giờ phải về ở cùng phòng với cái bông sen trắng kia, anh nghĩ hay mình cũng đảo cmn ngũ đi.
Nhìn cánh cửa phòng đã được sửa chữa cẩn thận, anh chán nản quét đồng tử đi vào. Alex đang nằm như cá chết trên sô pha thấy anh về liền bật dậy như bật nắp quan tài.
- Ngài... ngài về rồi. Cái đó... có đổi được phòng không?
- Không- Trần Vũ chán nản nói- tạm thời chúng ta vẫn là bạn cùng phòng...
Hai mắt Alex sáng rực, mừng như điên.
- Vậy... ta giúp ngài dọn dẹp nha...
- Không cần. Không có việc gì thì đừng vào phòng của ta.
- Nhưng mà đã lâu lắm ngài không ở đây chắc trong phòng rất bụi. Để ta giúp ngài quét qua đã.
Nói rồi đưa ánh mắt trông mong nhìn Trần Vũ. Anh cũng hơi lưỡng lự. Giờ anh mới phát hiện ra mình cũng có tính ưa sạch sẽ. Nếu không... để cậu ta dọn giúp một chút chắc không sao đâu...Nhỉ?
- Không cần.
Người nói tất nhiên không phải là Trần Vũ mà là anh trai thiếu tướng mới rời đi không lâu.
- Ca, đệ chỉ muốn lấy công chuộc tội thôi. Sau này đệ còn ở với Nhị vương tử lâu dài nên cũng phải có chút tấm lòng.
Lucas lạnh nhạt phất tay.
- Không cần. Từ bây giờ Nhị vương tử sẽ ở cùng phòng với ta. Justin sẽ đến ở nơi này. Để hắn tự dọn.
- Nhưng...
- Alex Ederwind -giọng Lucas trở nên nghiêm khắc- Đây là quân lệnh.
Alex mím chặt môi, không cam lòng lui sang một bên. Chỉ trong một ngày, anh trai gọi cả tên và họ cậu ta giống như đang nhắc nhở.
Trần Vũ khiêu mi. Chà! Thú vị nha. Vốn tưởng phải vài ngày nữa mới có thể tiếp cận đối phương, không nghĩ tới nhanh như vậy.
- Vậy đi thôi. Ta không thạo đường nơi này cho lắm. Làm phiền thiếu tướng.
Lucas gật đầu, dẫn anh rời đi. Vốn Endo mới vào quân bộ được có 5 giờ đồng hồ, quân nhu còn chưa được phát, cho nên chẳng có cái gì để dọn cả.
Alex nhìn bọn họ rời đi, nghiến răng kèn kẹt.
- Lucas Ederwind, sao cái gì mày cũng muốn cướp của tao. Cái khác mày có thể nhưng anh ấy thì không. Endo là của tao, là của tao.
....
- Phòng của ngươi ở bên trái, quân nhu một lát nữa sẽ được cấp phát. Nhớ kĩ, ở nơi này không phải nơi ở của hạ sĩ, có quy củ riêng.
Một, không được làm ồn
Hai, không được phép mang đồ ăn từ ngoài vào.
Ba, không cho phép người ngoài vào phòng ở lại qua đêm trừ trường hợp khẩn cấp.
Bốn, không được đánh nhau
balabolo...
Ngươi hiểu hay chưa?
- Thiếu tướng, ta phát hiện ra ngài rất giống mẹ mình nha.
Lucas ngạc nhiên. Hắn giống cha như một khuôn đúc ra, chưa có ai nói hắn giống mẹ.
- Ngươi gặp mẹ của ta rồi?
- Chưa từng gặp bao giờ.
- Vậy căn cứ vào đâu ngươi khẳng định ra giống mẹ?
- Trần Vũ cười cười, anh đi phía căn phòng được phân mở cửa ra. Trước khi đóng, anh quay người lại chỉ chỉ cái bảng nội quy to lù lù trước cửa, dịu dàng nói với Lucas:
- Bởi vì ngoại trừ giới tính nam được ghi trên giấy tờ ra, ngươi chẳng khác gì một ả đàn bà cả.
Anh sập cửa chặn tầm mắt muốn giết người của Lucas, nói với tiểu Linh trong đầu.
- Muốn cười thì cười, làm gì mà cứ phùn phụt như thả rắm thế vậy.
- Phụt hahaha kí chủ. Ta đến nội thương mất thôi. hahaha... Sao giờ ta mới biết miệng ngài độc như vậy chứ.
Tiểu Linh cười cho đã, bây giờ mới nói đến việc chính.
- Cơ mà kí chủ, anh xem như đã đắc tội hắn rồi. Như vậy chẳng phải việc tìm kiếm vật chứa càng khó khăn hơn sao?
- Biết làm sao được. Ai bảo hắn cứ lải nhải như bà mẹ già vậy chứ. Lỡ thì cũng đã lỡ rồi, làm đến đâu tâu đến đấy vậy.
Ở bên ngoài Lucas xanh mặt nhìn chòng chọc cửa phòng Trần Vũ.
Hay lắm. Vốn muốn chuộc lỗi về cú đá hôm trước, bây giờ thì khỏi cần. Đáng đời.
Hết chương 7.
Updated 80 Episodes
Comments
(Sat) Saturday
Hóng hóng ><
2021-07-11
1