Chương 6: Lần đầu gặp mặt
- Nói đi, ngươi muốn gì? Nếu chỉ là mấy lời xin lỗi rỗng tuếch đó thì miễn. Bổn điện hạ không muốn nghe.
Trần Vũ biếng nhác ngồi nhắm mắt, dựa lưng trên ghế sô pha, toàn thân toát ra hơi thở dụ hoặc. Alex nhìn đến si mê, ý muốn chiếm hữu mãnh liệt cuộn trào trong mắt cậu ta. Tiếc là Trần Vũ đang nhắm mắt nên không biết. Không thấy tiếng trả lời, anh nghi hoặc mở mắt ra. Alex nhanh chóng cụp mi mắt xuống che dấu dục vọng bên trong.
- Cái đó... ngày đó cảm ơn ngài.
Biết Trần Vũ không thích nghe lời xin lỗi nên Alex quay sang nói cảm ơn.
- Không cần. Chẳng có ta thì ngươi cũng tránh thoát khỏi lũ khốn đó. Chỉ trách ta hôm đó lo chuyện bao đồng.
Alex mím mím miệng không nói.
Ngày đó cậu ta cùng anh trai đến quân bộ báo danh. Lúc anh trai đang bận cậu lén lút chuồn ra ngoài, vì ham chơi nên đi nhầm vào khu chợ đen, suýt chút nữa bị bọn lưu manh luân gian. Mặc dù hồn khí của cậu ta là S, nhưng kinh nghiệm sử dụng bằng không nên chống không lại. May mà Endo cùng cận vệ hoàng cung đi ngang qua, thấy thế liền cứu cậu ta một mạng. Lúc ấy cậu ta đầu tóc rối bù, quần áo xốc xếch, nước mắt nước mũi tèm lem một hai nhất quyết đòi về chỗ anh trai.
Endo không biết phải làm sao đành phải đưa cậu ta về mặc dù hắn cũng mới từ chỗ đó trốn ra. Có lẽ do danh tiếng của Endo quá xấu nên khi hai người xuất hiện trước sảnh lớn quân bộ, người ở đây đều nhận định hắn cường bạo Alex.
Mọi người xúm lại trách móc, phỉ nhổ hắn. Alex ở một bên lắc đầu nguậy nguậy nhưng lại khóc đến tắt cả tiếng. Một câu biện hộ cho hắn cũng không nói được khiến người khác hiểu lầm nhiều hơn.
Anh trai cậu ta lại càng thô bạo. Không hỏi không han trực tiếp dồn hồn khí vào chân, một cước đạp Endo bay ra xa, đầu đập mạnh vào cột trụ ma tinh, hôn mê bất tỉnh.
Từ ngày hôm đó tới nay đã có nửa tháng, dù có rất nhiều cơ hội nhưng một lời giải thích cho Endo cậu ta cũng không làm.
Bởi vì Alex phát hiện ra cậu ta thích Endo, ngay thời khắc đầu tiên nhìn thấy hắn. Người con trai này như ánh dương bừng sáng, đẹp đến loá mắt, khiến cậu ta chỉ muốn giấu nhẹm những thứ tốt đẹp đó đi, chỉ một mình cậu ta mới có thể nhìn thấy.
Trần Vũ không biết suy nghĩ lòng vòng trong não cậu ta. Anh chỉ biết Alex làm cho anh sinh ra cảm giác chán ghét tới tận xương.
- Nếu thật sự muốn tốt cho ta, ngươi nên cách xa ta ra một chút. Bây giờ ta sẽ đến phòng chỉ huy xin đổi kí túc xá.
- Đừng mà- Alex túm chặt lấy Trần Vũ-Thật ra ta...
-Tích... Phát hiện sóng linh hồn tương thích.... Mảnh linh hồn của ngài hiện tại ở... ngay cửa phòng...
RẦM!!!!
Đã là lần thứ hai sau khi tỉnh lại, Trần Vũ chứng kiến cửa phòng kiên cố bị người ta đạp bay. Lần này còn thảm hơn, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Ngoài cửa, nam nhân tóc vàng thân mặc quân trang đứng sừng sững ở đó.
"Chậc-Tiểu Linh cảm thán-Thân hình này, vóc dáng này, gương mặt này, khí chất này, chỉ một từ diễn tả thôi. Soái!!!"
"Quản hắn soái hay không soái-Trần Vũ lạnh lùng- Ngươi nói hắn chính là mảnh linh hồn đi lạc của ta?"
"Không, kí chủ. Mảnh linh hồn không thể đầu thai. Trên người hắn có vật chứa mảnh linh hồn của ngài."
"Có thể nhìn được là vật gì không?"
"Tích... đang quét hình...Tích... Linh hồn đối phương quá mạnh gây nhiễu sóng. Tạm thời không tìm ra vật chứa."
Trần Vũ nheo nheo mắt nhìn người đến. Ây dô, đây không phải thủ phạm một cước tiễn nguyên chủ thăng thiên thì là ai. - Hừ, hoá ra là thiếu tướng Lucas danh giá nhất đại lục không ai dạy ngươi khi vào phòng người khác phải gõ cửa sao?
Lucas lạnh lùng ngó lơ anh, quay sang hỏi Alex:
- Có sao không?
Alex cuống quýt lắc đầu, buông tay Trần Vũ ra đứng chắn trước mặt anh. Hiển nhiên cậu ta cũng sợ anh trai mình lại tặng cho Trần Vũ thêm mấy cước nữa.
Lucas nhíu nhíu mày nhìn hành động của em trai, lại nhìn Trần Vũ ở đằng sau cậu phủi phủi cánh tay vừa bị Alex nắm như thể vừa đụng phải thứ gì bẩn thỉu lắm.
Là một tên cuồng em trai chính hiệu, Lucas hiển nhiên không vui về điều này.
Trần Vũ phủi tay áo xong đứng thẳng người dậy, đút tay vào túi quần nghênh ngang bước ra cửa.
Chỉ là cửa bị ôn thần chắn mất, anh không ra ngoài được. Nhìn xa không cảm thấy gì, đến gần mới thấy khí thế trên người đối phương quả thật rất mạnh. Thân thể hiện tại của Trần Vũ cũng khá cao lớn, cũng 1m81,82 nhưng chỉ đứng đến ngang mũi tên Lucas này mà thôi. Anh bĩu môi. Lại không phải là người mẫu, cao thế để làm gì.
- Phòng nhỏ này lại không phải là phòng tổng chỉ huy, không cần lính gác. Mời tránh đường.
Lucas lạnh lùng:
- Ngươi vừa mới làm gì?
Trần Vũ giơ hai ngón tay, hỏi:
- Mấy ngón tay?
Lucas không hiểu nhưng vẫn trả lời:
- Hai.
- Vậy đây là mấy?
- Năm
- Mắt rất tốt không có bị mù, vậy sao không thấy vừa rồi ta làm gì?
- Ngươi...
- Ta làm sao? Ta làm gì ngươi cũng nhìn thấy rồi còn hỏi? Có bệnh.
Sắc mặt Lucas càng ngày càng lạnh.
- Hành động của ngươi vừa rồi có ý gì? Coi thường em trai ta? Khinh bạc nó xong còn dám tổn thương nó?
Trần Vũ giật giật thái dương. Tiểu Linh cũng bụm mặt không nỡ nhìn thẳng. Anh đẹp trai nó vừa khen không dứt mồm thế mà lại là một thằng khuyết tật não.
- Kính nhờ. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ra khinh bạc em trai bảo bối của ngươi. Muốn khinh bạc...Trần Vũ ghé đến gần tai Lucas thổi nhẹ một hơi-...cũng phải khinh bạc ngươi mới đúng.
Lucas bị hành động của Trần Vũ làm cho bất ngờ, nhảy dựng sang một bên.
- Ngươi....
-Haha
Trần Vũ phá lên cười lớn. Anh lách mình qua khe hở vừa tạo ra được, bước đi không thèm nhìn lại đến một cái.
Lucas căm tức nhìn theo bóng lưng anh, vành tai không rõ vì bị thổi ngứa hay vì lí do gì mà trở nên hồng thấu.
Alex thu hết thảy vào mắt, ánh mắt loé lên một tia tăm tối.
Hết chương 6.
Updated 80 Episodes
Comments
(Sat) Saturday
Chuyện tình thật là rắc rối :))
2021-07-10
4