Chương 8: Hiểu lầm
Ngày vẫn qua đêm vẫn tới, Trần Vũ ở cùng kí túc xá với thiếu tướng cũng hơn hai tháng có thừa.
Không hiểu vì lí do gì, với người khác anh rất ôn hoà, ngay cả sen trắng anh rất ghét cũng không ngoại lệ, chỉ có duy nhất anh bạn thiếu tướng thì không. Gặp lần nào châm chọc lần đấy, mở miệng lần nào là gây thù lần ấy. Tiểu Linh khóc giãy nảy lên:
- Ông giời của ta, kí chủ của ta, ngài cứ như vậy thì đời tám hoánh nào mới lấy được mảnh linh hồn.
Trần Vũ cũng bất đắc dĩ.
- Ta cũng không biết làm sao nữa. Cứ gặp hắn là không nhịn được mồm miệng. Hay ta vẫn ghi thù cú đá của hắn nhỉ?
- Cho con xin, bị đá cũng không phải ngài, ngài ghi thù cái rắm. "phát cáu rồi"
- Khụ... được rồi được rồi đừng giận. Ta từ nay sẽ tu tâm dưỡng tính, không khẩu nghiệp nữa được chưa.
Trần Vũ nói được làm được.
Lucas mấy ngày nay cảm thấy là lạ. Cái tên độc miệng kia dạo này lại im lặng đến lạ thường khiến hắn cảm thấy không quen.
Tỉ như, lúc hắn từ thao trường đi về, quần áo bết dính mồ hôi, Trần Vũ làm như không thấy. Lại tỉ như hắn cố tình đâm chọc vài câu, Trần Vũ làm như không nghe. Hay khi hắn vừa về đến cửa kí túc thì cái người nào đó vội chui tọt vào phòng riêng.... Bị ngó lơ, thiếu tướng của chúng ta tỏ ra cực kì không vui. Đến chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao mình không vui, chẳng lẽ hắn có máu M???
....
Trần Vũ tiến bộ rất nhanh ai cũng phải kinh ngạc. Từ hồn khí cấp F đã tăng lên đỉnh cấp cấp C, sắp lên B đến nơi.
Ai cũng nói anh bùn nhão không chát nổi tường, anh quay sang vả mặt họ đôm đốp.
- Xì, chắc là dùng cấm dược. Vương cung không phải có đại y sư từ Raika đến hay sao? Chắc tên phế vật đó lấy được thứ tốt.
- Không biết thì đừng nói mò.
Lucas không vui trừng mắt với bạn thân. Chỉ có hắn biết Trần Vũ có bao nhiêu nỗ lực. Về muộn hơn người khác, cường độ tập luyện nặng hơn, nhiệm vụ cũng nhận loại nguy hiểm hơn người khác nhiều lần. Có lần hắn còn thấy anh ngồi một mình tự băng bó vết thương ma thú cấp A gây ra. Vết thương sâu đến nỗi Lucas thấy mà sợ.
Đột nhiên hắn nhíu mày. Chết tiệt, mình quan tâm đến tên đó làm gì. Rảnh quá à.
- Đi, làm nhiệm vụ
Lucas hờn dỗi đập mạnh bả vai Justin, lôi hắn đi ma lâm.
- Đừng mà anh trai, ta còn chưa nghỉ ngơi đủ đâu.
Justin rên hừ hừ phản kháng, tất nhiên là không có tác dụng. Sau đó hắn trơ mắt nhìn Lucas một đường dọn sạch hang ổ của ma thú cấp SS, lại tiện tay xử thêm mấy con cấp S nữa. Tên này, hôm nay uống thuốc kích thích đấy à.
Một đường giết chóc không khiến tâm trạng Lucas khá hơn bao nhiêu. Hắn hỏi Justin:
- Justin, ta hỏi ngươi. Nếu có một kẻ thường xuyên ở trước mặt ngươi khiêu khích, bỗng có một ngày hắn ngay cả nhìn mặt ngươi một cái cũng lười. Này là vì sao?
- Người hâm mộ ngươi?
- Không phải.
- Hay là kẻ thù?
- Cũng không hẳn. Có chút... xích mích.
- Vậy chỉ có hai trường hợp: một là hắn không để bụng chuyện đó nữa coi ngươi như là người xa lạ, hai là hắn cực kì chán ghét ngươi. Như thế nào? Thiếu tướng vĩ đại của chúng ta cũng có ngày bị người ta ghét?
- Cút cút cút.
Lucas bực bội đẩy Justin ra nhảy lên phi thuyền cá nhân phi thẳng về quân bộ để mặc mẹ già Justin hỗn độn trong gió. "Lucas cực kì không bình thường". Justin sờ cằm nghiền ngẫm, sau đó ánh mắt loé lên:
-Cmn, không phải hắn ta rơi vào lưới tình rồi đó chứ. Thần thánh phương nào mà trâu bò vậy?
Trần trâu bò Vũ hôm nay còn đi làm nhiệm vụ chưa trở về. Lucas đợi một lúc không thấy anh đành phải đi tắm trước.
Kí túc xá quân đội tuy có phòng ngủ riêng nhưng phòng tắm và phòng khách lại phải dùng chung.
Thời điểm Trần Vũ cả người đầy vết dơ đi về, Lucas còn đang tắm. Theo thường lệ anh định chuồn êm về phòng mình, bỗng dưng cửa phòng tắm bị bật mở một cách thô bạo.
Anh không thể không quay đầu chào vị thiếu tướng kia một cái.
- Xin chào nha.
Đang định quay đi, tay của anh đã bị người ta thô bạo kéo giật lại. Vì bất ngờ không kịp đề phòng, cả người Trần Vũ lảo đảo ngã về phía sau. Cũng may Lucas thuộc dạng mạnh mẽ nên cả hai mới không bị ngã.
- Ngươi...
Lucas chợt không biết nói gì nữa. Trần Vũ đang dựa sát vào hắn, gần như không có khe hở. Tay anh vì tìm điểm tựa nên một tay ôm ngang eo hắn, một tay đặt trên lồng ngực săn chắc. Đầu vì câu nói của Lucas mà hơi ngửa lên. Tư thế này thật sự rất rất mờ ám.
Tim Lucas đập bang bang trong lồng ngực, hơi thở mỗi lúc càng trở nên gấp gáp. Trần Vũ cũng không có đẩy hắn ra, anh cũng đang đơ không kém.
Bởi vì thời điểm tay anh chạm vào ngực Lucas, tiếng của hệ thống đột ngột vang lên:
- Tích... tiếp nhận sóng linh hồn... đang quét.... tìm được mảnh linh hồn. Kí chủ. Mảnh linh hồn của ngài đang ở đầu tim của Lucas.
- Ý ngươi là... mảnh linh hồn của ta ở trong tim hắn?
- Vâng, thưa kí chủ.
- Vậy cmn lấy ra kiểu gì? Moi tim à?
- Ách.... cái này.... ta cũng không biết...
Tiểu Linh sắp khóc đến nơi. Cả vạn năm nó làm nhiệm vụ chưa gặp trường hợp nào mảnh linh hồn lấy tim người làm vật chứa cả.
- Kí chủ, ta cần offline trở về không gian hệ thống để tìm hiểu. Xin ngài hãy kiên nhẫn đợi.
Nói rồi nó biến mất khỏi biển ý thức của Trần Vũ. Anh vẫn ngẩn người nhìn chằm chằm lồng ngực Lucas, trong đầu nghĩ ra 108 cách moi tim. Lucas khàn giọng hỏi:
- Ngươi định... ôm ta đến lúc nào?
- À, thật xin lỗi.
Trần Vũ lưu luyến không rời buông Lucas ra, mắt vẫn nhìn chằm chằm lồng ngực hắn không tha.
Ánh mắt tham lam kia của anh khiến Lucas nảy ra suy nghĩ không được hay ho cho lắm. Tên Nhị vương tử này, không phải đang thèm khát cơ thể hắn đấy chứ?
Một hiểu lầm xinh đẹp cứ thế mà xảy ra. Là tốt, là xấu không ai biết trước được điều gì.
Hết chương 8.
Updated 80 Episodes
Comments
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
ờ...
2021-12-08
1
(Sat) Saturday
Còn bày đặt ngại ngùng nữa chớ :))
2021-07-13
3