Chương 16: Mandelin nội chiến.
Trần Vũ dựa vào miêu tả của Lucas đưa người an toàn xuống dưới đáy vực. Anh đưa khoảng ba mươi người cùng mười chiếc phi thuyền cá nhân đi xuống, những người còn lại ở phía trên phụ trách cảnh giới. Anh cũng không muốn vất vả đi xuống dưới rồi lúc đi lên bất ngờ bị người ta xiên cho vài xiên.
Thực ra anh đã biết Michel ở nơi nào, dẫn người và phi thuyền xuống là vì vô tình phát hiện ra có rất nhiều hồn thạch hiếm ở đáy vực.
Chia người thành ba đội đi tìm kiếm hồn thạch, Trần Vũ cũng không quên căn dặn bọn họ:
- Không biết nơi này tiềm ẩn nguy hiểm gì, tuyệt đối không được mất cảnh giác. Nếu gặp nguy hiểm phải phát tín hiệu ngay.
- RÕ!!!
Trần Vũ dẫn đầu một nhóm quay bước đi. Lucas bước dài chân đuổi theo sau anh. Từ lúc xuống đến giờ, Trần Vũ không buồn liếc hắn lấy một cái.
...
Ở một nơi khác dưới đáy vực, Michel đang băng bó vết thương trên đùi. Một quả cầu ánh sáng bay lại gần hắn, trên thân nó có những sợi xích vàng đang chuyển động vòng quanh.
- Rốt cuộc mi là thứ gì thế?
Michel nhớ lúc rơi xuống vực, hắn sắp bị xé thành từng mảnh nhỏ, quang cầu này đột nhiên xuất hiện đem cơ thể hắn bao bọc lại. Michel nhờ đó mà thoát chết. Quang cầu so với lúc đầu mới xuất hiện thì ánh sáng đã ảm đạm hơn rất nhiều, có cảm giác như sắp tắt đến nơi.
Nó bay vòng quanh Michel, dừng lại ở vết thương trên đùi hắn có vẻ lo lắng, rồi lại bay đến gần gò má hắn cọ cọ như an ủi.
Michel cười cười đưa tay ra chạm vào nó, nó đột nhiên rơi phịch xuống đất, ánh sáng mỗi lúc một tối đi. Michel hốt hoảng nâng nó lên tay:
- Này ngươi làm sao vậy?
Quang cầu mang cho Michel cảm giác thân thiết chưa từng có. Nó như vậy khiến hắn thấy sợ hãi.
Bên này Trần Vũ đang đi đột nhiên khựng lại. Hồn khế giữa anh và Endo mỗi lúc một mỏng manh, có nghĩa là đối phương sắp tan thành tro bụi.
- Ngu ngốc.
Thầm mắng một câu, anh tăng tốc chạy về hướng đó. Anh đột ngột tăng tốc đám người theo sau liền bị tụt lại, Lucas vội vàng dồn hồn khí vào chân đuổi theo. Hai người rất nhanh chỉ còn tàn ảnh.
- Chậc. Không nghĩ tới Nhị vương tử lại có hồn khí cấp SS giống thiếu tướng.
- Này ngươi để ý không, thiếu tướng dính Nhị Vương tử như sam ý. Quan hệ của họ chắc không chỉ là bạn bè đâu nhỉ?
- Còn phải nói, biểu cảm của thiếu tướng vừa rồi giống hệt ta lúc bị vợ cho ngủ ngoài phòng khách ấy.
- E hèm... Mau làm nhiệm vụ đi đừng có ở đây mà bày sạp bán dưa.
Một người nhắc nhở, cả đám mới nhớ ra là phải đuổi theo hai nhân vật chính. Chậc! Tác phong làm việc quá kém rồi.
Michel mặc kệ vết thương trên đùi, hắn nhẹ nhàng ôm lấy quang cầu vào trong lòng khập khiễng tiến về phía trước.
Hắn không biết vì sao nhưng cảm giác mách bảo hắn rằng phải tiến về phía trước. Quang cầu đã tối đến chỉ còn một chùm sáng nhỏ ở giữa, sợi xích vàng vây quanh cũng đã hoá đen.
Michel vấp ngã, quang cầu bị văng ra xa. Hắn vội vàng bò tới đem nó ủng vào trong ngực.
- Đừng có tắt, ta xin mi. Đừng có tắt.
Tim Michel thắt lại, đau như dao cắt. Hắn bật khóc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống quang cầu. Quang cầu nhúc nhích muốn bay lên lại không bay được, dùng hết sức mình cọ cọ lòng bàn tay hắn.
Trước khi tia sáng cuối cùng trong quang cầu tắt đi, Trần Vũ đã kịp tới nơi.
Anh không nói không rằng quỳ xuống trước mặt Michel, lòng bàn tay đưa ra phía trước. Từng sợi ánh sáng bay ra dung nhập vào tia sáng cuối cùng trong quang cầu, từng chút một thắp sáng lại nó. Lucas đứng một bên nhìn toàn bộ quá trình. Thứ bay ra từ bàn tay Trần Vũ giống với thứ mà hắn đã thấy hai lần trước. Rốt cuộc nó là gì.
Quang cầu mỗi lúc một sáng lên, sợi xích vàng giống như cũng sống lại bắt đầu quá trình chuyển động của nó. Cho đến khi quang cầu đã sáng lại như lúc đầu, Trần Vũ mới thu tay lại. Cơ thể anh ngã ra sau, được Lucas nhanh chóng đỡ lấy.
Quang cầu một lần nữa bay lên, vui sướng chui vào lồng ngực Michel mà cọ cọ. Michel thở ra một hơi, nhìn Trần Vũ mặt trắng bệch ở trước mặt.
- Endo? Sao đệ lại ở đây?
Hắn dường như lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của em trai. Trần Vũ trợn trắng mắt.
Cái loại anh trai gì đây.
- Đến để cứu huynh. Hoàng huynh, anh hùng cứu mỹ nhân ha. Chắc chắn sau này sẽ được dựng tượng đài cho mà coi.
Michel giựt giựt lông mày. Lại đến nữa. Từ lúc nào em trai hắn trở nên độc mồm độc miệng như vậy.
Quang cầu đang cọ trong ngực hắn thời điểm nghe câu nói kia chợt dừng lại một chút, nếu như là người thì chắc cả cơ thể trở nên cứng ngắc.
Sau đó nó từ trong lòng Michel bay ra, lấy lòng cọ cọ Trần Vũ.
- Này...
Michel thấy quang cầu bay ra khỏi lòng mình thì không khỏi hụt hẫng. Lucas thì cảm thấy thứ này thật chướng mắt. Trần Vũ trừng mặt nhìn quang cầu, lấy ngón tay chọt lấy chọt để cái thân mình tròn vo của nó mà mắng:
- Ngu xuẩn, ngu ngốc, ngu hết thuốc chữa. Ngươi nghĩ ngươi là anh hùng cái thế chắc. Chỉ là một tàn hồn mà thôi lại dám lấy hồn thể cứu người. Ngươi muốn chết đến thế rồi à. Hay là ta đem ngươi cho ma thú ăn luôn cho rồi. Rảnh nợ.
- Không được!!!
Michel nhào lên ôm lấy quang cầu bảo hộ trong lòng giống như sợ Trần Vũ sẽ đem nó quẳng vào miệng mà thú thật.
Trần Vũ thấy mà mệt não. Nếu anh làm thật thì hồi nãy cứu nó làm cái mẹ gì.
Lucas thì lo lắng trạng thái của Trần Vũ, nhẹ nhàng nâng anh ngồi thẳng lên một chút, ôm lấy anh nhẹ giọng hỏi:
- Em ổn chứ? Khó chịu chỗ nào?
Ngữ khí này, biểu cảm này... Michel và đội hộ vệ khoan thai tới muộn :
Mẹ nó, tên này là ai? Tuyệt đối không phải Lucas!!!
Nhóm người tìm được kha khá hồn thạch hiếm chất đầy năm phi thuyền. Người đã tìm được, đồ cũng đã lấy, mọi người cũng không dám ở lâu sợ trời tối dưới đáy vực sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Lúc rời khỏi đáy vực dễ dàng hơn lúc xuống nhiều. Lốc xoáy trực tiếp đẩy phi thuyền lên trên, chỉ cần vững tay lái giữ cho phi thuyền không bị hất văng ra đập vào vách đá là được.
Khi Trần Vũ vừa lên mặt đất, Mix đã vội vàng báo tin:
- Chủ nhân, Tam vương tử đã tập hợp binh lính, bao vây hoàng cung rồi.
Trần Vũ và Michel liếc nhìn nhau.
Mandelin nội loạn rồi.
Hết chương 16.
Updated 80 Episodes
Comments