Sáng hôm sau
Nắng sớm với những tia nắng ấm cùng tiếng chim hót líu lo chào mừng ngày mới.
Nắng chiếu lên chiếc giường có một cô gái đang say giấc. Nắng chiếu tô thêm vẻ đẹp của người thiếu nữ với làn da trắng hồng,mái tóc đen ánh. Chợt có tiếng gõ cửa:
- Nhiên. Mau dậy ăn sáng còn đi học.
Đó là giọng của Tuyết, ngày nào cô cũng phải kêu đứa em của mình dậy đi học nếu không Nhiên sẽ ngủ tới trưa luôn.
- Ưm...Vẫn còn sớm mà. Cho em ngủ thêm chút nữa.
- Đúng rồi còn sớm lắm còn tận gần 1 tiếng nữa mới vào lớp cơ mà. Ngủ tiếp đi. Lát mẹ lên gọi là không ăn đòn mới lạ.
Nghe vậy, cô miễn cưỡng dậy rời khỏi giường đi về phía phòng tắm vừa đi vừa oán trách Tuyết. Gọi không được chơi chiêu đe dọa làm tan tành giấc mơ đẹp của người ta.
Một lát sau cô vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng. Không thấy Tuyết đâu, cô hỏi bà Lan:
- Chị Tuyết đâu ạ? Chị ấy vừa lên gọi con xong giờ xuống đã không hấy bóng dáng đâu..
Mẹ cô đưa miếng bánh mì lên miệng rồi nói:
- Chị cô không giống cô ngủ lười, dậy muộn, nó đi học từ nãy rồi. Không biết giáo viên chủ nhiệm của cô có làm sao không mà người như cô cũng được học sinh giỏi. Có hôm tôi phải đến trường nói chuyện mới được.
Thấy mẹ bảo muốn đến trường gặp giáo viên chủ nhiệm cô hơi hoảng:
- Con đâu có lười, chỉ tại chăn với gối cứ níu giữ không cho con dậy chứ bộ.
- Nói thì dễ lắm. À, lúc nãy dì Thúy có sang nhờ mẹ chuyển lời cho con là nhờ con đưa thằng Quân cùng đến trường với. Nó mới chuyển đến đường xá không quen.
Nghe loáng thoáng thấy tên Quân làm An Nhiên nhớ đến sự việc tối qua. Mặt cô bất giác đỏ lên.
Không thấy con gái trả lời, bà Lan đưa mắt nhìn rồi nói:
- Sao không trả lời? Mặt còn đỏ nữa? Không phải là thích người ta đấy chứ?
- Làm gì có chuyện đó? Chỉ là không quen thôi. Mà cũng muộn rồi con đi học đây.
Nói rồi cô cầm chiếc balo lên đi ra cửa dắt chiếc xe điện mà cô được mua hồi đầu năm học ra cổng. Lên xe chuẩn bị đi thì thấy có người chặn đầu xe. Không ai khác chính là Quân.
Thấy anh lại nhớ tới việc bị hôn trộm, cô gắt lên:
- Anh tránh ra cho tôi đi học. Muộn giờ bây giờ.
Quân đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi bảo:
- Còn 28 phút 56 giây nữa mới vào lớp. Đi từ đây tới trường chỉ mất 15 phút. Còn sớm mà.
- Tôi không cần biết. Anh tránh ra tôi còn đi học.
Quân nói một tiếng được rồi vòng ra sau ngồi lên xe. Cảm thấy xe nặng còn có người ngồi sau, Nhiên bực tức hơn:
- Tôi bảo anh tránh ra chứ đâu phải bảo anh lên xe ngồi đâu? Với cả đây là xe tôi anh không có quyền ngồi, xuống mau.
Quân thản nhiên đáp:
- Không xuống. Xe của vợ cũng là của mình việc gì phải xuống.
- Nè nè anh nói linh tinh gì vậy? Ai là vợ anh? Thôi xuống đi tôi còn đi học không có thời gian giỡn với anh.
Mẹ Quân trong nhà nghe thấy tiếng ồn ào biết ngay có chuyện bèn chạy ra xem:
- Có chuyện gì mà ồn ào thế?
Không để An Nhiên kịp mở lời thì Quân nói với giọng buồn buồn:
- Nhiên không muốn chở con đi học.
Bà Thúy nghe xong liền hiểu ý con trai quay sang Nhiên:
- Nhiên này. Thằng Quân nó mới chuyển về còn chưa biết trường ở đâu cháu cho nó đi nhờ mấy bữa, đợi một thời gian thì nó tự đi. Được không?
Bậc trưởng bối nói rồi sao có thể từ chối? Cô đành miễn cưỡng cho Quân đi nhờ. Chưa kịp đi lại nghe mẹ Quân bảo:
- Quân. Lên chở con bé chứ để con bé chở à? Ai lại thế bao giờ?
- À dạ ...
Nhiên chưa kịp phản ứng thì Quân đã xuống xe rồi lên phía trước giành tay lái, ngồi lên trước rồi dùng mông đẩy cô ra sau.
- Tụi con đi học đây ạ.
Nói xong anh vít tay lái phi xe đi thật nhanh. An Nhiên ngồi sau chưa kịp chuẩn bị nên suýt ngã, vội ôm người phía trước giữ thăng bằng. Ngồi lại ngay ngắn, cô bảo:
- Anh biết lái xe không vậy? Đi chậm chậm lại, ngã bây giờ.
- Yên tâm. Anh đây tay lái lụa không ngã được đâu. Sợ ngã thì bám chắc vào.
Chiếc xe lao vun vút trên đường làm cô hơi sợ đành bám vào áo Quân. Anh cười nhẹ rồi tiếp tục công việc lái xe. Chẳng mấy chốc đến gần trường. Cô thầm nghĩ "không cần chỉ đường cũng đi đến đúng nơi mà kêu không biết đường có giời mới tin".
Một lát sau chiếc xe đã xuất hiện ở cổng trường. Trên xe là một nam một nữ, bạn nữa đang bám vào phần áo ở eo bạn nam. Tốc độ của chiếc xe làm mọi người trong trường không nhìn rõ chỉ nghĩ bạn nữ đang ôm eo bạn nam. Tò mò không biết là ai lại công khai tình tứ thế này?
Chiếc xe vừa vặn dừng lại tại khu để xe. Nhiên liền thả tay ra và leo xuống xe. Đột nhiên Quân bảo:
- Lợi dụng xong rồi định vứt bỏ à?
- Không phải tại anh đi nhanh thì còn lâu tôi mới thèm nhá. Bà đây không cần. Xí.
Nói xong cô bước đi, còn anh thì từng bước theo sau.
Một màn này đều được một cậu học sinh thấy hết. Đi chung xe, ôm eo đều bị thấy cả. Cậu chạy thục mạng đến trước một lớp học nào đó, kể hết sự việc cho một cô gái. Cô gái ấy nghe xong có vẻ tức giận:
- Thằng nào dám léng phéng em gái tao? Thằng đấy học lớp nào?
Cậu học sinh kia nhanh nhảu đáp:
- Khi nãy em thấy nó đi cùng Nhiên lên lớp. Nhìn lạ lạ không giống học sinh trường mình.
Cô gái đó quay vào lớp vẫy vẫy tay rồi một đám con trai đứng dậy đi tới nói:
- Đại ca gọi tụi em có việc gì ạ?
- Đi cùng tao lên lớp cái Nhiên xem thằng kia là thằng nào. Dám léng phéng em tao, phải ch trận mới được.
Một đám con trai đi theo sau một cô gái đó tiến về phía dãy học khoa tự nhiên.
(Sorry mn nha. Dạo trước mình ôn thi nên không viết đc giờ mình bù. Mong mn đọc rồi cho mình ý kiến nha !!)
Updated 48 Episodes
Comments
Mtranz
Chị dâu gắt quá
2022-07-06
1
danion cng
Ồ 😮
2022-02-25
0
Kymi113
Gắt
2021-10-29
5