Tuyết cẩn thận tháo từng lớp băng gạc, tuy đã cố gắng nhẹ nhàng nhưng thi thoảng vẫn nghe tiếng xuýt xoa của Thiên. Sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng băng bó xong. Cánh tay cậu lúc này có khi còn to gấp đôi, gấp rưỡi bình thường. Thiên nhìn cánh tay mình ngao ngán còn Tuyết thì thấy vô cùng tự hào về tác phẩm của mình.
Lát sau Tuyết ra về thì trời cũng chập tối. Trên con đường đông đúc, tiếng còi xe inh ỏi cùng những ánh đèn trắng vàng làm nên vẻ đẹp của một thành phố nhộn nhịp.
_________________
Ở nhà, Nhiên đang ngồi trên bàn ăn thưởng thức bữa tối. Nuốt xuống miếng thịt kho trong miệng, cô hỏi bố:
- Mẹ đâu ạ ? Còn cả chị Tuyết nữa ? Sao có mỗi 2 ba con mình ăn thế này ? Chán thật đấy.
- Ở tòa án có vụ án mới nên mẹ con bận không về. Còn Tuyết thì đi từ sáng chưa thấy về.
Ông Tuấn vừa dứt lời, từ cửa vang lên tiếng nói của Tuyết, có vẻ mệt mỏi:
- Con về rồi. Mọi người đã ăn tối rồi à ? Đợi con một chút không được sao, còn sớm mà.
- Nhắc tào tháo tào tháo tới liền.
- Sao chị về muộn vậy ? Không phải chỉ đưa cậu ta đi băng bó thôi sao ? Hay hai người còn làm gì đó nữa ?
Tuyết lên tiếng phản bác:
- Đừng nghĩ linh tinh, chị cho trận giờ. Trên đường về gặp chút rắc rối. Ba, hai người ăn trước đi con đi tắm rồi ăn sau.
Dứt lời cô chạy ngay lên tầng, không thèm để ý đến ai. Ông Tuấn với Nhiên cũng không tính toán, tiếp tục ăn. Sau khi ăn xong cô chỉ dọn dẹp bát đũa để vào bồn rửa bát rồi chạy lên phòng.
Thấy cô không rửa bát, ông Tuấn quay sang hỏi:
- Con không rửa bát à ?
- À dạ ? Còn chị Tuyết chưa ăn mà. Lát chị ấy ăn xong rửa một thể. Con lên phòng làm bài đây.
Nói xong cô cười hì hì rồi chạy biến về phòng, đóng chốt cửa cẩn thận. Cô nằm phịch xuống giường, mở điện thoại ra xem.
Vừa mở khóa là một loạt tin nhắn hiện lên cùng với tiếng ting ting thông báo. Haizz ăn có bữa cơm mà nhiều người tìm cô tới vậy ư ?
Ấn vào xem tin nhắn thì ra là đám bạn thân của cô, cả ngày không thấy bóng dáng đâu giờ lại nhắn tin inh ỏi lên. Nhắc mới nhớ, cả ngày hôm nay cô không thấy đám bạn của mình rủ đi ăn, đi chơi như mọi ngày nữa, bạn tốt mà rủ nhau đi chơi bỏ rơi mỗi cô là thế nào?
- Nhiên ơi ! Cái anh đẹp trai hôm nay đi cùng mày là ai vậy? Bạn trai à?
- Hôm nay tụi tao thấy mày đi cùng với cậu ta nhé. Hai người có gian tình à? Khai mau, dám dấu tụi này là không xong đâu đấy.
- Không phải mày có bạn trai rồi à? Sao lại đi cùng cậu ta ?....
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trên màn hình làm đầu cô nổi đầy vạch đen. Đám bạn này của Nhiên hỏi cũng lắm thật.
Không trả lời câu hỏi nào, cô trực tiếp hỏi lại:
Nhiên :Sao hôm nay chúng mày không rủ tao đi chung, làm tao phải đi cùng cái tên hàng xóm chết bằm. Tức chết đi được.
Linh: Không phải tụi tao không muốn rủ mà cậu ta cứ kè kè với mày, nghĩ mày với hắn ta có gì đó nên...
Trúc với Ngọc cùng nhắn: Đúng rồi đó.
Ngọc: Mà mày bảo anh ta là hàng xóm mới nhà mày á ? Anh ta có người yêu chưa? Mày có in4 ko? Cho tao đi.
Nhiên: Nghe bảo anh ta có người yêu rồi. Không đến lượt bọn mày đâu.
Luyên thuyên một hồi Nhiên bảo:
Nhiên: Thôi không nói chuyện với bọn mày nữa tao đi tìm anh ny của tao đây !
Cô còn cố tình gửi thêm cái icon hình trái tim cơ. Đám bạn của cô cũng chẳng thèm níu giữ, đuổi thẳng cổ. Cơ mà muốn giữ cũng đâu có được, điện thoại nằm trong tay Nhiên cơ mà.
Linh: Biến biến, đồ mê trai bỏ bạn. Tụi này không cần nhá. Hứ.
Tuyết vào lịch sử trò chuyện tìm anh người iu của mình để trò chuyện.
Trong khi Nhiên trò chuyện với đám bạn thì Tuyết cũng ăn xong, rửa bát tồi chạy sang nhà Quân. Chào hỏi bà Thúy rồi lên phòng tìm Quân, chẳng thèm kiêng nể gì luôn.
Đến cửa phòng Tuyết cũng chẳng thèm gõ cửa, trực tiếp mở cửa đi vào.
Quân đang nằm trên giường nghe nhạc thấy Tuyết vào thì bật dậy, tắt nhạc bảo:
- Chị vào không biết gõ cửa à??
- Không nhá. Mà có gõ mày cũng nghe tiếng à?
Quân ngấp ngứng:
- À..chắc là không. Mà chị sang đây làm gì?
Thấy Quân có vẻ không nhớ gì Tuyết hơi bực:
- Này này. Có phải mày quên mày hứa với chị cái gì rồi không? Chuyện mày với cái Nhiên quen nhau mày vẫn chưa kể chị đâu.
Tuy lâu không gặp nhưng hai gia đình vẫn thân thiết và giữ liên lạc nên họ gặp nhau là nói chuyện chẳng hề kiêng nể.
Quân đành thành thật khai báo. Nếu không Tuyết sẽ không tha cho anh đâu. Chưa kể hết thì nghe tiếng ting, biết điện thoại có tin nhắn Quân liền mở ra xem. Tin nhắn là của Nhiên.
Nhiên: Hôm nay anh đi học chưa? Sao em không gặp anh ở trường vậy?
Thấy Quân im lặng nhìn điện thoại cười nhẹ, Tuyết liền xem lén. Quân nhanh mắt lắm nhá, chưa gì đã phát hiện rồi nói to:
- Chị tránh ra. Ai cho chị nhìn?
- Hahaaa. Thôi chị không làm phiền đôi uyên ương nữa. Chị về trước đây, chuyện hai đứa chị không hỏi nữa. Biết thế đủ rồi.
Trước khi đi Tuyết còn bồi thêm:
- Mà này, nhớ cho cái Nhiên biết sớm đấy, đừng dấu nó lâu quá. Nó tuy dễ tính nhưng giận lâu lắm đấy. Tìm cơ hội cho nó biết đi.
- Biết rồi biết rồi. Chị mau về đi.
Tuyết đóng cửa rồi ra về trả lại không gian riêng cho đôi bạn. Sau khi Tuyết đi Quân mới trả lời tin nhắn của Nhiên. Hai người trò chuyện một lúc lâu, chủ yếu toàn là Nhiên nói. Cô kể hết chuyện này đến chuyện kia mà không chán. Mãi sau họ mới tạm biệt để đi ngủ.
Ở hai nhà khác nhau, nhưng tâm linh hai người như tương thông, tắt đèn cùng lúc rồi cùng đắp chăn đi ngủ.
_______________
Trên con phố nhỏ đã vắng bóng người qua đường, có hai người đàn ông đang nói chuyện. Người mặt mũi tím bầm đang nói chính là Cường Cáo còn người kia là đại ca của hắn. Hai người đứng cách đồn cũng không xa, chắc người kia vừa bảo lãnh hắn ra
- Đại ca, anh phải trả thù giúp em. Hôm nay bọn em bị đánh bất ngờ nên không kịp chống trả.
Tên đại ca kia vô cùng bình thản đáp lại:
- Được rồi. Tao sẽ giúp. Thằng nào đánh mày?
- Em cũng không rõ, mấy đứa nó mặc đồng phục chắc là học sinh. Đứa con gái đánh thì em không biết tên còn thằng đưa em lên phường hình như tên Quân.
Tên đại ca nghĩ ngợi một chút rồi nói nhỏ:
- Được rồi tao có kế hoạch này. Mấy hôm nữa rủ đàn em làm theo. Mày chỉ cần.....
Updated 48 Episodes
Comments
danion cng
Âm mưu 😥
2022-02-25
1