Chương 8: Cậu bị ngốc hả ?

Trên đường tới bệnh viện, Tuyết nhìn tay Thiên mà lo lắng không thôi. Trước giờ tuy cô đánh nhau cũng không ít nhưng chưa bao giờ bị thương nặng như vậy. Đầu óc cô cứ rối hết cả lên, hết nhìn vết thương trên tay cậu lại nhìn ra ngoài cửa kính.

Thấy Tuyết có vẻ lo lắng cho mình, Thiên vui lắm vì trước đây chưa có ai lo cho cậu như vậy cả ngoại trừ mẹ cậu. Ba cậu mất sớm, mẹ một mình nuôi Thiên lớn, nhưng bà bận rộn suốt ngày dần dần ít quan tâm cậu hơn.

Được người ta quan tâm vui lắm chứ nhưng cậu thứ thấy ngại ngại nên cũng chẳng dám mở lời. Lấy hết can đảm cậu mới dám nói với Tuyết:

- Em không sao mà. Chỉ là vết thương nhỏ chị không cần căng thẳng vậy đâu.

Vừa nói cậu vừa gượng cười như an ủi Tuyết:

- Không sao cái gì mà không sao. Vết chém lớn thế mà cậu bảo nhỏ, mắt cậu có vấn đề à?

- Em không sao thật mà. Cảm ơn chị đã giúp em. Chị cần gì ? Em nhất định đáp ứng.

Nghe cậu nói vậy Tuyết nhìn cậu một lượt rồi bật cười:

- Cậu như vậy cũng muốn báo đáp tôi?

Thấy cậu im lặng Tuyết nói tiếp với giọng trêu ghẹo:

- Nhìn cậu cũng không tồi, đẹp trai, ngoan ngoãn, hay lấy thân báo, đáp làm bạn trai tôi ?

Mặt cậu đỏ ửng lên, môi mấp máy nói:

- Vậy cũng được sao?

Thái độ ngại ngùng lúc này của Thiên làm Tuyết càng vui hơn, sự căng thẳng lúc nãy cũng bay đâu mất. Cô cố nhịn cười rồi bảo:

- Trêu cậu chút thôi chứ ai dám làm bạn trai tôi chứ, người sợ tôi còn xếp hàng dài kia kìa, thấy tôi họ chạy còn không kịp ấy chứ.

- Em đâu có sợ chị. Em thấy chị dịu dàng, quan tâm người khác, đâu như những lời mọi người trong trường đồn thổi. Nếu được, em đồng ý làm bạn trai chị.

Câu cuối cùng cậu cố ý nói nhỏ như không muốn Tuyết nghe thấy. Nghe cậu khen mình dịu dàng Tuyết mỉm cười nhìn cậu:

- Sao cậu biết tôi không như những lời họ nói? Còn nói tôi dịu dàng nữa? Cậu không thấy tôi vừa tẩn đám du côn đó thế nào à?

- Lúc nãy là chị muốn giúp em, không giống lời họ nói.

Câu nói mang theo ý khẳng định chắc nịch cùng với lời khen của cậu làm Tuyết hơi bất ngờ. Lần đầu tiên có người khen cô như vậy, ngay cả bố mẹ cô hay An Nhiên đều chưa từng. Tuyết mở lời chuyển chủ đề:

- Theo như tôi biết cậu là bạn học của cái Nhiên, thường ngày cũng ít nói, cậu làm gì chọc đến đám người kia thế?

Thiên im lặng một lúc sau mới nói:

- Không có gì đâu, em cũng quen rồi.

- Quen rồi ? Ngày nào bọn chúng cũng làm phiền cậu à?

- À thì...

- Đến bệnh viện rồi.

Cậu chưa nói hết câu thì bác tài xế nói chen vào. Tuyết đỡ Thiên xuống xe trả tiền rồi đỡ cậu vào.

__________

Một lát sau cửa phòng khám mở ra, bác sĩ nói:

- Ai là người nhà bệnh nhân?

Tuyết đứng dậy khỏi chiếc ghế đi lại gần bác sĩ:

- Cậu ấy sao rồi ạ?

Bác sĩ điềm đạm nói:

- Vết thương khá lớn nhưng không sâu lắm. Thời gian tới cần tĩnh dưỡng thêm, không được làm việc nặng tránh mở miệng vết thương, đặc biệt cần tránh nước, khi tắm cần chú ý hơn không để xà phòng dính vào... Bala bala...

Vị bác sĩ kia nói liên hồi làm đầu Tuyết quay cuồng luôn nhưng vẫn phải giả vờ tập chung nghe. Mãi sau bác sĩ mới ngừng lại, cô định vào xem cậu thế nào thì bị bác sĩ kia giữ lại bảo:

- Nhớ không được ăn ....

- Tôi nhớ rồi cảm ơn bác sĩ.

Không để bác sĩ nói hết câu cô đã chạy vào rồi nói vọng ra như vậy.

Vừa vào đã nghe tiếng Thiên nói:

- Chị lo cho em lắm hả? Em nói em không sao rồi mà chị không cần lo đâu.

Lời cậu nói làm mặt cô bất giác đỏ lên:

- Ai..ai nói tôi lo cho cậu ? Dù gì cũng tại tôi cậu mới bị thương nên hơi lo xíu thôi chứ không còn lâu nhá. Mặc dù nếu cậu không đỡ tôi cũng né được nhưng dù sao đi nữa vẫn cảm ơn cậu.

Cậu cười một cái rõ tươi rồi nói:

- Chúng ta về đi, em không thích ở đây lắm.

Tuyết nói được, quay lại cầm gói thuốc bác sĩ để trên bàn rồi ra về.(Trước đó cô có trả tiền rồi nhá, nếu không ai cho về mà về.)

Trên đường về không khí yên lặng hẳn, không ai nói gì cả. Tuyết đi bên cạnh cậu, tay mân mê túi thuốc, thi thoảng Thiên lại quay sang nhìn Tuyết cười.

Nhà cậu cũng ngày một gần, phía trước bỗng có tiếng ồn ào:

- Đây là nhà tôi ai cho bà vứt rác sang hả ? Làm rồi không nhận mà còn chối.

- Tôi bảo là tôi không làm rồi sao bà cứ đổ lỗi cho tôi thế? Xung quanh biết bao nhiêu nhà sao bà chắc chắn là tôi làm?

Họ cãi nhau um xùm không ai chịu nhường ai, xung quanh còn có rất nhiều người đứng xem. Đột nhiên một bà chạy vào nhà rồi chạy ra với chậu nước trong tay:

- Này thì không nhận..

Vừa nói bà ta vừa hất chậu nước về phía người kia, mà Tuyết và Thiên đang từ phía đó đi lại. Chậu nước hất ra trúng người của cả hai. Bị ướt, cô gắt lên:

- Bà làm gì vậy, không có mắt à? Cần tôi....Á..

Thiên nhanh tay kéo cô chạy đi. Họ dừng lại trước cổng nhà cậu. Cậu nói:

- Kệ bà ta, chị ướt hết rồi vào nhà ngồi đi.

Cậu đi lên phía trước mở cổng ra rồi kéo Tuyết cùng bước vào. Vừa vào nhà cậu đẩy cô lại phía một chiếc ghế gỗ, cho cô ngồi xuống rồi bật chiếc quạt cây để trước mặt cô còn cậu thì đi rót nước.

Cậu đưa chiếc cốc ra trước mặt cô nói:

- Chị uống tạm nhé.

Tuyết đưa cốc nước lên uống một ngụm rồi để xuống chiếc bàn gần đó. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn cậu. Giờ mới để ý cánh tay được băng bó khi nãy của cậu đã ướt. Cô nói:

- Tay cậu..có sao không ? Ướt rồi hay để tôi băng bó lại cho.

Không để Thiên kịp đồng ý thì Tuyết đã kéo cậu ngồi xuống bên cạnh. Tay cô bắt đầu gỡ từng lớp bông băng ra. Thấy cô như vậy cậu nói:

- Không sao mà.

- Cậu bị ngốc hả ? Sao không biết chăm sóc bản thân gì cả ? Bị thương như vậy rồi còn nói không sao? Tôi thấy đầu cậu có vấn đề rồi.

(mn ơi đọc rồi cho mk ý kiến đi, đừng im lặng thế. Im lặng cũng tốt nhưng giờ không cần đâu. Cho mk ý kiến mk sửa để truyện hay hơn đi. )

Hot

Comments

Ngọc Trâm Nguyễn Thị

Ngọc Trâm Nguyễn Thị

một cp nx sắp ra đời

2023-11-27

1

Tạ Mỵ

Tạ Mỵ

truyện hay

2022-03-12

3

danion cng

danion cng

Hay quá 😍😍😍😍

2022-02-25

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hàng Xóm Mới
2 Chương 2: Sự Kiện Trên Tầng Ba
3 Chương 3: Con Dâu Tương Lai
4 Chương 4: Ngày Đầu Đi Học
5 Chương 5: Em Là Bạn Trai Của Nhiên
6 Chương 6: Tôi Nuôi Em
7 Chương 7: Ẩu Đả
8 Chương 8: Cậu bị ngốc hả ?
9 Chương 9: Âm mưu
10 Chương 10: Gặp mặt
11 Chương 11: Giận dỗi và lời khiêu chiến
12 Chương 12: Trận đấu
13 Chương 13: Chơi xấu
14 Chương 14: Bị đánh úp
15 Chương 15: Em đút cho anh đi
16 Chương 16: Làm Hòa
17 Chương 17: Không Ngoan Sẽ Bị Phạt
18 Chương 18: Muốn Sờ Không?
19 Chương 19: Mẹ Bán Em Cho Anh Rồi!
20 Chương 20: Mình Anh Chưa Đủ À?
21 Chương 21: Nỗi Oan Không Thể Giải
22 Chương 22: "Người Yêu" Đặc Biệt
23 Chương 23: Bé Con, Em Thật Đáng Yêu!
24 Chương 24: Em Đâu Có Ngu
25 Chương 25: Bị Phát Hiện Rắc 'Cơm Chó'
26 Chương 26: Cuộc Thi Sắp Tới
27 Chương 27: Kết Quả Bầu Chọn
28 Chương 28: Ăn Trực
29 Chương 29: Buổi Hẹn Hò Độc Đáo
30 Chương 30: Bác Cho Miễn Phí Đấy
31 Chương 31: Anh Chưa Thấy Gì Cả
32 Chương 32: Muốn Anh Ăn Chung
33 Chương 33: Cuộc Thi Diễn Ra (1)
34 Chương 34: Cuộc Thi Diễn Ra (2)
35 Chương 35: Em Tặng Bản Thân Mình Cho Anh Đi!
36 Chương 36: Quân và Ông Vũ
37 Chương 37: Nhà Chồng Sang Chơi
38 Chương 38: Vợ Anh Là Nhất
39 Chương 39: Công Khai Hẹn Hò
40 Chương 40: Tuyết và Thiên
41 Chương 41: Hai Năm Sau: Cuộc Thi Tốt Nghiệp
42 Chương 42: Làm Vợ Anh Nhá!
43 Chương 43: Nhận Đồ Của Anh Thì Là Người Của Anh
44 Chương 44: Giả Say (H)
45 Chương 45: Chương Cuối
46 Ngoại truyện 1: Chuyến Dã Ngoại
47 Ngoại truyện 2: Ngày Cưới
48 Ngoại truyện Cuối
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Hàng Xóm Mới
2
Chương 2: Sự Kiện Trên Tầng Ba
3
Chương 3: Con Dâu Tương Lai
4
Chương 4: Ngày Đầu Đi Học
5
Chương 5: Em Là Bạn Trai Của Nhiên
6
Chương 6: Tôi Nuôi Em
7
Chương 7: Ẩu Đả
8
Chương 8: Cậu bị ngốc hả ?
9
Chương 9: Âm mưu
10
Chương 10: Gặp mặt
11
Chương 11: Giận dỗi và lời khiêu chiến
12
Chương 12: Trận đấu
13
Chương 13: Chơi xấu
14
Chương 14: Bị đánh úp
15
Chương 15: Em đút cho anh đi
16
Chương 16: Làm Hòa
17
Chương 17: Không Ngoan Sẽ Bị Phạt
18
Chương 18: Muốn Sờ Không?
19
Chương 19: Mẹ Bán Em Cho Anh Rồi!
20
Chương 20: Mình Anh Chưa Đủ À?
21
Chương 21: Nỗi Oan Không Thể Giải
22
Chương 22: "Người Yêu" Đặc Biệt
23
Chương 23: Bé Con, Em Thật Đáng Yêu!
24
Chương 24: Em Đâu Có Ngu
25
Chương 25: Bị Phát Hiện Rắc 'Cơm Chó'
26
Chương 26: Cuộc Thi Sắp Tới
27
Chương 27: Kết Quả Bầu Chọn
28
Chương 28: Ăn Trực
29
Chương 29: Buổi Hẹn Hò Độc Đáo
30
Chương 30: Bác Cho Miễn Phí Đấy
31
Chương 31: Anh Chưa Thấy Gì Cả
32
Chương 32: Muốn Anh Ăn Chung
33
Chương 33: Cuộc Thi Diễn Ra (1)
34
Chương 34: Cuộc Thi Diễn Ra (2)
35
Chương 35: Em Tặng Bản Thân Mình Cho Anh Đi!
36
Chương 36: Quân và Ông Vũ
37
Chương 37: Nhà Chồng Sang Chơi
38
Chương 38: Vợ Anh Là Nhất
39
Chương 39: Công Khai Hẹn Hò
40
Chương 40: Tuyết và Thiên
41
Chương 41: Hai Năm Sau: Cuộc Thi Tốt Nghiệp
42
Chương 42: Làm Vợ Anh Nhá!
43
Chương 43: Nhận Đồ Của Anh Thì Là Người Của Anh
44
Chương 44: Giả Say (H)
45
Chương 45: Chương Cuối
46
Ngoại truyện 1: Chuyến Dã Ngoại
47
Ngoại truyện 2: Ngày Cưới
48
Ngoại truyện Cuối

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play