Này anh làm cái gì vậy? Bỏ cái tay ra.
Cô vừa nằm xuống thì Quân đã đưa tay ôm lấy cô. Chỉ mới ôm một tay đã bị từ chối rồi hất ra, thế thì làm sao anh ôm được cô đây?
Nhiên hất tay Quân ra, chắc do bị thương nên không mạnh bằng cô, cánh tay anh bị hất văng đi. Cô quát lớn, may là không bị bác sĩ trực ban nhắc nhở.
- Đã bệnh rồi còn muốn sàm sỡ em? Cho anh chừa nè.
Cô đá vào chân anh, mà còn là cái chân đang băng bó mới vui chứ. Quân đưa tay ôm chân:
- Aaaa.. Em muốn giết người à? Chân anh bị gãy mà còn đá, muốn đá thì đá chân kia kìa.
Nhiên cuống cuồng lên:
- X-xin lỗi, em không cố ý. T-tại anh trước, em chỉ muốn trả thù chút thôi. Có đau lắm không?
Mặt Quân nhăn lại, mày như sắp dính vào nhau, cau có:
- Không đau mới lạ. Anh đã thế này rồi còn đánh.
- Thì tại anh bất ngờ ôm em chứ. Em chỉ giật mình nên mới..
Thả tay đang ôm chân ra, nhìn Nhiên:
- Bắt đền đấy. Mát-xa cho anh đi. Nhớ nhẹ nhẹ cái tay thôi.
Rõ ràng không phải lỗi của cô, cô chỉ phòng thân chút thôi, thế mà vừa phải xin lỗi vừa phải bồi thường. Nể lắm cô mới tha đấy, nếu anh đang bình thường có mà cô đánh cho sưng đầu rồi.
Nhiên bảo ừ rồi tiến lại gần, xoa xoa tay chuẩn bị mát-xa. Cô kéo một đoạn ống quần lên, chạm vào chỗ băng bó rồi nhìn Quân:
- Thế này có đau không?
- Nhẹ nhàng sẽ không đau.
Giọng nói của Quân nhẹ nhàng còn có chút ấm, nghe rất hay nha. Thật hiếm khi Nhiên thấy anh không trêu chọc cô mà nghiêm túc như thế. Giọng anh thế không có nghĩa là anh đang nghiêm túc, Quân nhìn cô:
- Nếu em hôn anh một cái có khi hết đau luôn đấy.
Nhiên sầm mặt lại, suy nghĩ lúc nãy của cô lập tức bị gạt phăng. Cô nghĩ: "cái tên này nghiêm túc không được ba giây, vừa định khen thì liền quay về bộ dạng ban đầu"
Cô nhìn anh với ánh mắt "trìu mến" cười:
- Anh có muốn gãy cái chân còn lại không?
Quân thu lại nụ cười, nhìn cô:
- Nếu thế em sẽ phải ở lại đây lâu hơn đó! Em không muốn đi học lại à? Hay là không nỡ xa anh.
Nhiên đánh vào tay anh. Trước đây rất ít khi cô đánh ai, có đánh cũng chỉ đùa, nhưng từ khi gặp Quân thì cô thật sự muốn đánh.
- Không nỡ cái đầu anh. Không mát-xa nữa thì im cho em ngủ.
Quân kéo tay cô lại, lại dùng bộ mặt đáng thương, mắt lấp lánh nói với cô:
- Em định trốn không chịu trách nhiệm à? Làm người ta thế này xong còn muốn đi ngủ?
Bất lực trước tình huống này, cô đành mát-xa cho anh. Khi mát-xa, thi thoảng Nhiên ấn mạng một cái làm anh giật nảy lên kêu đau. Cứ mỗi lần như vậy cô lại cười.
Tuy bị đau thật đấy nhưng được người yêu quan tâm thì còn gì bằng. Miệng thì kêu đau nhưng thâm tâm Quân thì cười không ngớt ấy chứ.
Sau một hồi mát-xa hay tra tấn gì đó thì hai người đi ngủ. Cánh tay anh lại không yên phận mà ôm cô. Rút kinh nghiệm từ việc ban nãy, cô nằm quay lưng lại, hất tay anh ra. Nhiên hất ra thì anh đặt lại ngay, lặp đi lặp lại, trời thì đã muộn, cô đành mặc kệ anh.
Quân thấy cô không hất tay ra nữa thì vui vẻ đi ngủ, chưa ôm được hẳn nhưng thế cũng vui rồi. Đợi cô ngủ say anh anh sẽ xoay người cô lại rồi ôm chặt hơn. Bây giờ thì tạm tha.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng ấm áp chiếu qua khung cửa sổ. Những tia nắng đầu tiên đọng trên thân hình mảnh mai của người con gái đang ngủ say. Vạn vật tỉnh giấc, vươn mình đón lấy ánh nắng, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.
Quân đã tỉnh, anh ôm cô trong lòng, nhìn cô ngủ say khẽ mỉm cười. Một tay ôm cô, tay còn lại chạm vào khuôn mặt cô, chiếc má mềm mềm làm anh không nỡ rời xa. Anh chạm tới môi cô, ấn nhẹ một cái.
Cảm nhận được gì đó, cô khẽ cựa mình tỉnh giấc. Đôi mắt nheo lại khi gặp ánh nắng, gương mặt mơ màng làm cô trông rất đáng yêu. Mở mắt ra, đập ngay vào mắt cô là gương mặt của Quân. Cô thấy rất đẹp ngắm nhìn một chút, khi phát hiện đang ở thật gần thì giật mình đẩy anh ra. Quân cười nói:
- Chào buổi sáng.
- C-chào. Nhiên đáp.
Nhiên ngồi đậy, xỏ dép vào rồi vươn vai một cái. Nhiên nhìn ở cạnh giường có một cái túi vải lớn, trông rất quen nha. Đến gần kéo khóa ra thì thấy toàn là đồ của mình, cô kéo khóa lại. Đứng lên, chỉ vào cái túi hỏi Quân:
- Sao đồ của em lại ở đây?
Anh nhìn cô rồi nói:
- Sáng sớm mẹ em mang đến đó. Thấy em đang ôm anh ngủ nên đi trước luôn rồi. Mẹ em nhờ anh chuyển lời với em, bảo em chăm sóc anh giúp mẹ anh, bên ba anh có việc vẫn chưa về đươc.
- Mẹ em thấy em ôm anh á?
Nhiên bất ngờ, không phải trước đây mẹ cô luôn cấm cô yêu sớm sao? Bây giờ thấy cô ôm anh lại không bảo gì. Trời hôm nay sao vậy? Sắm bão à?
Thấy Quân gật đầu, cô nghĩ anh lừa cô chắc chắn khi cô về sẽ bị mẹ xử mất. Cô nhìn anh:
- Anh không lừa em đó chứ? Sao mẹ thấy em ôm anh mà không xử cả hai được. Nhất định là anh đang lừa em.
Thấy cô không tin mình, anh đưa điện thoại cho cô:
- Em tự hỏi xem.
Cô mở máy lên, chậm chạp ấn nút gọi rồi mở loa ngoài. Bà Lan bắt máy ngay nhưng cô chưa kịp nói gì thì bà đã nói:
- Chăm sóc con rể mẹ cho tốt. Không có gì thì đừng gọi mẹ, lúc sáng mẹ thấy cả rồi không cần trối. Vậy nhé, tạm biệt.
Nhiên đứng ngây ngốc. Đây có phải mẹ cô không vậy? Người mẹ nghiêm khắc của cô đâu rồi? Chợt cô nghe tiếng Quân nói:
- Thấy chưa? Mẹ bán em cho anh rồi!
Updated 48 Episodes
Comments
Maria( Bống)🌷
Mẹ vợ của năm
2024-06-10
0
danion cng
Mẹ vk số 1 của năm
2022-02-25
3
Chang🙋♀️
úi xời, mẹ vợ chất lượng dọ🤭🤭🤭🤭🤭
2021-11-05
1