Vừa ngồi xuống ghế đá hai người họ đã nghe tiếng ồn ào:
- Thằng ranh con mày có giao tiền ra không thì bảo?
Tiếng ồn ào phát ra từ con hẻm nhỏ phía trước. Trong hẻm có một cậu thanh niên đang ngồi dưới đất mặt còn có một vết bầm nhỏ. Xung quanh là 4-5 tên bao vây, mặt mũi hung tợn.
Nghe tiếng ồn ào, Nhiên vốn tính hay tò mò liền đứng dậy lại gần đầu hẻm hóng. Chưa kịp thấy mặt mũi cậu bạn kia ra sao thì bị Quân kéo lại, hụt hứng cô nói:
- Này, anh làm gì vậy? Bỏ tay tôi ra. Hôm nay anh kéo tay tôi hơi nhiều rồi đó.
- Em muốn ăn đòn à? Không thấy bọn chúng đông vậy sao? Muốn giúp thì phải kêu tôi đi cùng chứ.
Trong khi hai người nói chuyện thì có một cô gái chạy vào ngõ. Vừa vào cô ấy đã hét to:
- Ban ngày ban mặt mà ức hiếp người khác thế hả. Để bà đây dạy dỗ tụi bay một chút.
Cô gái ấy là ai ư? Đương nhiên là chị Tuyết "yang hồ " của Nhiên rồi. Cô hơi đanh đá nhưng thích hành hiệp trượng nghĩa lắm nhé.
Tiếng nói của cô thu hút sự chú ý cả đám du côn và cả ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên của Quân và Nhiên Một tên trong bọn lên tiếng:
- Mày là đứa nào? Định mỹ nhân cứu anh hùng à? Hahaha....
Vừa nói tên đó vừa cười lớn. Cả đám hùa theo cười. Cậu bạn ngồi dưới đất kia ngước lên xem. Vừa thấy Tuyết cậu có vẻ vui ra mặt, tuy cười không lớn nhưng đủ cho thấy cậu đang vui.
Cậu bạn đó là Thiên, là bạn cùng lớp của An Nhiên. Là cậu bạn mà sáng nay nhìn Tuyết rồi cười đó. Hình như cậu bạn này "cảm nắng " chị Tuyết rồi.
Nhiên và Quân thò đầu vào con hẻm hóng hớt tình hình. Người chị này của cô giỏi lắm đấy nhé, từ nhỏ đã đi học võ một mình đánh được 3-4 tên to con trong lớp học. Ở nhà thì dịu dàng ngoan ngoãn ra ngoài thì ngược lại hoàn toàn. Ai không biết còn tưởng hai người khác nhau ấy chứ.
Tiếng cười của đám du côn khiến máu nóng trong Tuyết sôi lên:
- Để xem tụi bay nhanh hay tao nhanh.
Dứt lời cô lao lên phía trước tay đấm mạnh vào mặt của tên cười lúc nãy, chân đá vào bụng làm hắn lùi vài bước ra phía sau.
Tên kia bị đánh chưa kịp phản ứng lại khi lùi ra sau mới gầm lên:
- Mẹ kiếp. Con ranh con ở đâu ra to gan gớm. Hôm nay không đánh mày thì ông đây không phải Cường Cáo. Mấy đứa bay còn đứng đó làm gì? Xông lên bắt nó lại cho tao.
Mấy tên đàn em nghe đại ca quát mới từ từ tiến lên bao vây xung quanh Tuyết. Thấy Tuyết bị bao vây Nhiên hơi lo sợ, cô quay lại kéo kéo tay Quân bảo:
- Chị Tuyết bị bao vây rồi anh còn đứng đó. Mau vào giúp chị ấy một tay đi. Dù gì cũng là đàn ông mà nhát thế à ?
- Không phải tôi nhát mà em nhìn xem chị em có cần tôi giúp không kìa. Đánh cả tên đô thế kia mấy tên oắt này có là gì.
Quân chỉ tay về phía đám người trong hẻm, Nhiên liền nhìn theo. Mới nói có mấy câu mà Tuyết đã đánh gục hai tên. Hai tên đó nằm dưới đất kêu la om sòm, tên thì ôm bụng tên thì ôm vùng hạ bộ. Phải công nhận Tuyết ra tay ác thật.
Hai tên còn lại vẫn đứng nhìn chưa dám xông lên đứng run run nhìn nhau miệng thầm cảm thán "nó có phải con gái không vậy? đánh ác hơn cả tụi mình ".
Đương nhiên chị vẫn là con gái rồi. Có ai nói con gái là phải yếu đuối đâu đâu? Nếu có chắc bị chị Tuyết đá cho xước mồm rồi. Haha.
Chẳng mấy chốc hai tên còn lại cũng ngã gục nằm trên đất. Có tên còn chảy máu mồm mắt sưng húp lên. Trông hơn cả thảm hại.
Tên đại ca nãy giờ đứng thấy một màn này thì mặt đanh lại, nghiến răng thật mạnh. Tức tối hắn rút một con dao ngắn cài ở đai lưng lao về phía Tuyết cùng với tiếng gầm:
- Đi chết đi con ranh.
Cậu bạn Thiên ở phía sau nhìn thấy hắt rút dao ra thì đoán ngay được hắn định làm gì. Cậu cố đứng dậy chạy lại chắn trước mặt Tuyết. May mắn cú chém chỉ trúng tay Thiên, tay anh bị rạch một vết khá dài máu chảy làm đỏ một mảng trên ống tay của chiếc áo trắng.
Thấy có người chắn trước mặt mình Tuyết chỉ kịp nói một câu rồi lao lên phía trước.
- Cậu bị ngốc à?
Tức thì con dao trên tay Cường Cáo bị đá văng sang một bên rồi năm im trên mặt đất. Cường chưa kịp chống trả đã bị một cước của Tuyết đá văng, nằm gục xuống đất.
Không ngần ngại Tuyết chạy lại khóa tay hắn ra sau rồi quay ra nói với Quân:
- Còn đứng đó làm gì? Xem chưa đủ à? Mau lại đây giúp chị một tay nhanh lên.
Quân với Nhiên vẫn đang ngây ngốc đứng xem. Mới một lúc mà Tuyết đã xử đẹp một đám du côn, đúng là không uổng công học võ từ nhỏ.
- À dạ... Chị đợi em một lát em tới liền.
Quân chạy nhanh vào con hẻm nhỏ còn Nhiên lẽo đẽo theo sau. Thấy Quân đến gần Tuyết mới thả tay tên kia ra. Được thả, hắn đứng dậy lấy đà chuẩn bị chạy, chưa kịp chạy đã bị Quân chặn phía trước ép vào một góc tường.
Nhiên chạy lại nhặt con dao rồi đưa cho Quân. Nhận con dao từ tay Nhiên, Quân đưa lên trước mặt tên kia rồi nói:
- Lúc nãy còn hổ báo lắm mà? Sao giờ lại thành ra thế này rồi?
Quân quay sang Tuyết hỏi:
- Tên này xử lí thế nào hả chị Tuyết?
- Hai đứa đưa nó lên phường giải quyết, chị đưa anh bạn này đi bệnh viện xem sao.
Tuyết chỉ nói vậy rồi cúi xuống dìu Thiên đứng dậy. Máu trên tay cậu ngày một nhiều mà bệnh viện lại xa nên cô xé một vạt áo băng bó sơ qua rồi gọi taxi. Chiếc xe nhanh chóng di chuyển tới bệnh viện.
Quân xoay xoay con dao rồi nhìn Cường:
- Thôi thì tôi đưa anh lên phường nghỉ ngơi lấy sức hôm sau còn tụ tập anh em nữa chứ.
Không biết An Nhiên kiếm đâu ra sợi dây cho Quân trói tay hắn rồi đưa lên phường. Còn mấy tên đàn em của Cường Cáo đã bỏ chạy từ lâu. Đúng là anh em chí cốt có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu.
Chẳng mấy chốc hắn đã bị "áp giải" lên phường. Báo cáo với cảnh sát xong thì hai người quay lại lấy xe đi về. Một ngày đầy rắc rối kết thúc.
( mn đọc rồi cho mk ý kiến nha ! Có gì sai sót để mk sửa. Mong mn ủng hộ truyện của mk )
Updated 48 Episodes
Comments
danion cng
Chất quá ik ặ
2022-02-25
1