Nhiên. Mau ... mau đến bệnh ... bệnh viện A đi. Thằng Quân nó ... nó bị đánh.
Nhiên nghe xong thì hoảng hốt, cất vội điện thoại vào túi rồi lao vụt đi.
Mấy đứa bạn thân đang ăn thấy cô có vẻ hoảng sợ rồi chạy vụt đi như thế không khỏi tò mò:
- Con kia làm gì mà trông nó vội vàng thế nhỉ?
Câu hỏi không được đáp lại, mấy cô bạn lại tiếp tục công việc của mình.
Sau khi từ quán ăn kia đi ra, cô bắt một chiếc xe taxi để đến bệnh viện. Thấy cô khẩn trương còn nói tới bệnh viện nên bác tài nghĩ nhà cô có người nhập viện, bác nói:
- Cháu không cần phải sợ người nhà cháu sẽ không sao đâu, bác sẽ đi nhanh nhất có thể mà.
Câu nói của bác làm cô bình tĩnh hơn. Nhiên nói cảm ơn bác rồi ngồi yên lặng trong xe. Cô nhớ lại lúc ở trường trông anh khỏe mạnh thế, còn chơi bóng được, sao bây giờ lại vào viện rồi? Hai tay cô nắm chặt lấy nhau, sợ nhỡ may anh xảy ra chuyện gì thì sao? Cô còn chưa tha lỗi cho anh mà.
Khoảng 10 phút sau thì chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện. Nhiên trả tiền rồi chạy vội vào trong. Cô dừng trước quầy hỏi y tá:
- Cho hỏi có một thanh niên vừa được đưa vào viện không ạ? Cậu ấy mặc đồ chơi bóng rổ ấy ạ!
Cô y tá cũng có chút ấn tượng, vừa rồi thấy một cậu thanh niên được đưa vào, hình như trên người cậu mặc đồ chơi bóng rổ thật. Cô y tá chỉ tay về dãy hành lang nói:
- Cô lên tầng ba phòng 302.
- Cảm ơn cô.
Nói xong cô chạy vụt đi. Cô y tá thấy vậy thì nói nhỏ:
- Giới trẻ ngày nay thật là....Haizz
Một lát sau, Nhiên đến trưởng cửa phòng cấp cứu, ngoài hành lang là Tuyết và Thái. Cô chạy đến hỏi Tuyết:
- Có chuyện gì vậy ? Sao anh ta lại nhập viện.
- Lúc tôi đi qua con hẻm gần trường thì thấy cậu ta bị đánh, gọi chị Tuyết đến thì bọn chúng chạy mất, Quân thì ngồi một góc. Rồi bọn tôi đưa cậu ta tới bệnh viện.
Nghe Thái nói xong, Nhiên hỏi tiếp:
- Cậu có thấy là thằng nào đánh không?
- Trong đó hơi tối, tôi không rõ lắm, hình như có tên đại ca khu phố là Cường Cáo thì phải.
Tuyết nghe xong thì bực tức, đập tay vào ghế bên cạnh nói:
- Mẹ kiếp. Lần trước chưa đủ, lần sau tao cho hắn một trận ra hồn.
- Mà Quân không đánh lại được bọn chúng sao? Em nghĩ sức cậu ta đánh được 3-4 tên là ít, sao còn ra nông nỗi này? ( Thái)
- Anh ta vừa thi đấu bóng rổ ở trường với mấy anh khóa trên nên mất sức.
Cạch.
Bác sĩ mở cửa phòng ra, Nhiên chạy lại:
- Anh ta sao rồi bác sĩ ?
- Bệnh nhân bị bầm tím một số chỗ, chân trái bị gãy xương vừa bó bột nên cần chú ý hơn. Bệnh nhân tạm thời hôn mê, mời người nhà theo tôi đi làm hồ sơ.
Thái xin về trước, Tuyết đi theo bác sĩ còn Nhiên đi vào phòng bệnh.
Căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng trong không gian im ắng. Trên chiếc giường bệnh là một thanh niên mặc áo kẻ sọc của bệnh nhân, tóc hơi rối, đôi lông mày nheo lại, trông rất mệt mỏi. Quân nhắm mắt lại, hơi thở đều đều, hình như anh đang ngủ thì phải.
Cô lại gần giường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi khẽ vuốt tóc anh. Sau đó cô nắm lấy bàn tay của anh nói:
- Anh không được làm sao cả. Anh phải mở mắt ra giải thích cho tôi, anh giải thích rồi tôi sẽ tha thứ cho anh. Anh nghe chưa? Mau tỉnh lại.
Giọt nước mắt cô rời khỏi khóe mi, rơi vào tay Quân. Quân mơ hồ nghe tiếng có người gọi mình, còn thấy có gì đó ấm ấm rơi vào tay anh.
Vừa mở mắt ra, đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái mà anh mong nhớ, là người anh yêu. Cô ấy đang khóc sao? Quân đưa tay chạm vào tay cô nói với giọng mệt mỏi, xong anh còn mỉm cười.
- Không cần khóc. Anh không sao mà.
Ngửa cổ lên thấy anh đang nhìn mình, Nhiên đưa tay còn lại quệt vội giọt nước mắt, giọng đanh lại:
- Ai khóc chứ? Tôi chỉ muốn anh tỉnh lại giải thích vì sao anh dấu tôi thôi.
Câu nói của Nhiên vừa dứt thì mẹ cô cùng mẹ anh bước vào:
- Quân. Con sao thế này?
Câu hỏi của bà Thúy mang theo nỗi lo lắng, mặt bà cứ như sắp khóc đến nơi.
- Không sao đâu ạ! Mấy ngày nữa là khỏi rồi.
Nhiên đứng dậy, nhường lại ghế cho bà Thúy còn cô thì đứng cạnh bà Lan. Trời cũng đã tối, hai bà mẹ hỏi thăm một lúc rồi bà Thúy hỏi Quân muốn ăn gì để bà mua.
- Gì cũng được ạ.
Mẹ anh đi một lát rồi mang theo một tô cháo quay lại. Bà quay lại nói với Nhiên:
- Chỗ chú Vũ có chút việc dì phải đi ngay, nhờ con chăm sóc nó giúp dì được không?
- Dạ con...
- Em cứ đi đi để cái Nhiên nó chăm cho.
Cô chưa kịp từ chối thì mẹ cô đã đồng ý. Bà nói vậy rồi cùng bà Thúy đi ra ngoài bỏ cô lại cùng anh. Trời ơi sao số cô khổ vậy nè.
Đợi hai người đi được một lát cô nói:
- Anh tự ăn đi.
- Anh mỏi lắm không tự ăn được. Em đút cho anh đi.
Anh dùng bộ mặt đáng thương nhìn cô, mắt còn chớp chớp. Cô đành chịu thua ngồi xuống đút cho anh. Ăn được vài miếng, Quân nói:
- Cháo em đút là ngon nhất !
Updated 48 Episodes
Comments
Maria( Bống)🌷
ah cơ hội ghê á
2024-06-10
0
Zuohang
cao thủ ko bằng tranh thủ :))
2022-06-30
1
danion cng
Cơ hội quá a ơi
2022-02-25
1