Thấy chưa? Mẹ bán em cho anh rồi !
Nhiên vẫn đứng yên, suy nghĩ liên hồi. Không phải mẹ cô rất khó tính sao? Sao lại đồng ý cho cô với anh yêu nhau, cô còn chưa nói gì mà mẹ cô đã biết hết. Chẳng nhẽ Quân đã nói gì với mẹ cô hay bỏ thuốc làm mẹ cô thay đổi rồi?
Nhưng nếu mẹ cô thay đổi sao lại bán cô đi như thế? Không biết anh mua cô bằng gì nhỉ? Tò mò quá cơ nhưng hỏi thì hơi mất mặt nên Nhiên cứ kệ, không hỏi.
Nhiên hơi định thần lại thì có tiếng gõ cửa, sau đó Tuyết với Thiên đi vào. Tuyết không mang gì nhưng Thiên thì cầm đầy tay nào là hoa quả, sữa,... hình như còn có đồ ăn vặt.
- Hai đứa ăn sáng chưa? Chị có mua chút đồ ăn đấy, ăn đi mà còn lấy sức chăm nhau.
Cô nhìn Tuyết, ánh mắt hình viên đạn. Gì mà chăm với chả nhau? Nhiên không muốn bị nói như vậy đâu, cô ở đây vì bất đắc dĩ chứ có tự nguyện đâu. Cô nhìn Thiên ở phía sau rồi nhướng mày với Tuyết:
- Nói linh tinh gì thế? Mới sáng sớm mà hai người cùng đến à? Hai người có gian tình gì đúng không?
Tuyết hơi chột dạ nhanh miệng nói:
- Gian tình cái gì? Chị mày tư tình đàng hoàng nhé! Mày nhìn kiểu gì ra gian..
Đang nói cô nói phát hiện mình bị hớ, lấy tay che miệng xấu hổ.
Nhiên nhìn chị mình rồi bật cười, Quân cũng cười lớn. Trong phòng, hai người cười, hai người đỏ mặt xấu hổ. Chẳng biết nói thế nào luôn.
Thiên đi lại gần giường bệnh, để hoa quả lên mặt tủ, một số khác thì để dưới đất rồi lại chạy ra phía sau Tuyết đứng. Trông rất giống một chú cún con ngoan ngoãn nha.
Quân với Nhiên cười sặc sụa, lúc này mà đang ăn cơm hay uống nước thì chắc chắn sẽ phun ra hết. Lát sau, Tuyết hơi bực chỉ tay vào Quân:
- Hai đứa có im không? Cười nhiều sái quai hàm giờ. Không được cười nữa, cậu ấy lại xấu hổ rồi chạy mất thì ai đi tìm về?
Trên gương mặt trắng trẻo của Thiên phiếm hồng núp sau lưng Tuyết, trông rất đáng yêu. Hai người trông cứ như mẹ dẫn con đi học ấy. Thiên trắng trẻo đáng yêu còn Tuyết thì ra sức bảo vệ cậu, vị trí của hai người có bị đảo lộn không?
Quân với Nhiên cố nhịn cười, tiếng cười nhỏ dần rồi im hẳn, Nhiên hỏi:
- Rốt cuộc hai người tiến triển thế nào rồi? Em phải gọi anh rể chưa?
Thấy Nhiên vẫn tiếp tục trêu, Tuyết cũng không nhường nhịn nữa, nói lại:
- Giờ cũng như hai đứa. Là người yêu.
Tuyết nói rành rọt thế chứ mấy giây sau liền đỏ mặt, cô nắm tay Thiên làm anh càng ngượng thêm.
- Ồ. Nhanh phết ha.
Nhiên cười nói. Tính ra thì hai người họ quen nhau cũng được hai tuần. Từ sau hôm Tuyết đưa Thiên về nhà thì không hiểu sao cứ nhớ đến Thiên mãi, cô đành kiếm lí do chăm sóc coi như cảm ơn Thiên đã đỡ cho mình mà đến nhà cậu. Có hôm Tuyết còn gặp mẹ Thiên cơ, mẹ anh hỏi 'hai đứa là người yêu à ?' làm cô ngượng rồi còn nói lắp. Nói chung là rất xấu hổ.
Sau một tuần thì Thiên khỏi hẳn, cô cũng chẳng biết kiếm lí do gì để đến nhà anh nữa. Thế là hai hôm người cô cứ cồn cào hết cả lên muốn gặp Thiên. Vừa lúc cô định đi tìm anh thì anh lại chạy đến trước mặt cô hẹn cô cuối giờ gặp có chuyện muốn nói. Lúc đến thì anh nói ' em thích chị' rồi cúi gằm mặt cuống đất. Tuyết cười rồi đưa tay nâng mặt anh lên ' thích rồi là phải làm bạn trai chị đấy!'. Thế là hai người thành đôi. Yêu nhanh quá ha.
Tuyết xua tay với Nhiên rồi nhìn Quân:
- Mày làm gì mà bị đánh ghê thế Quân? Gây thù với thằng nào? Để chị đây xử cho.
Thiên kéo tay Tuyết, tỏ ý anh không muốn cô đánh nhau. Tuyết nhìn Thiên rồi để tay lên trán. Cậu nhóc này đáng yêu vậy mà sao lắm lúc khiến cô không biết làm gì luôn.
Quân móc tay với Nhiên. Cô hiểu ý liền tới đỡ anh ngồi dậy, lấy gối đệm sau lưng cho anh dựa. Xong, Quân nhìn Tuyết với Thiên:
- Nói ra thì cũng nhờ chị cả. Hôm trước bảo em đưa tên Cường gì đó lên phường nên hôm qua hắn tới trả thù đấy.
Thiên với Tuyết nhìn nhau, chuyện của hai người mà làm Quân bị đánh tới nhập viện thì cũng hơi có lỗi.
- Cảm ơn cậu cũng xin lỗi cậu nhiều lắm. Đều tại mình để họ bắt nạt.
Thiên cúi đầu xin lỗi Quân. Anh đưa tay ra đỡ rồi cười:
- Không cần khách khí, dù gì đều là người nhà cả. Sau này cậu cưới chị Tuyết, tôi cưới Nhiên tôi còn phải gọi cậu là anh đấy. Làm thế không hay lắm.
Câu noi của anh làm cả ba người còn lại đều đỏ mặt, Nhiên phản ứng trước:
- Này, ai nói sẽ cưới anh hả? Em mới 19 tuổi, sau này còn có người khác được nên anh đừng nói thế, sau này lại hối hận.
Quân nhíu mày:
- Em còn muốn có ai nữa? Mình anh chưa đủ à? Em mà muốn có thằng khác anh xin mẹ cưới luôn, dù gì cũng đủ tuổi rồi.
- Không có không có.
Nhiên vội xua tay, cô còn trẻ, còn đi học, chưa muốn lập gia đình sớm, cô còn muốn tung tăng đi đó đây, không muốn bị cầm chân một chỗ đâu. Nếu vậy có khi cô sẽ không được gặp idol mất.
Quân khẽ ừ nhưng lông mày vẫn nhíu lại nhìn cô. Thiên và Tuyết nhìn hai người thì bật cười rồi đi về vì họ còn đi học, ai rảnh như cặp đôi này.
Updated 48 Episodes
Comments
danion cng
Kkk 🤣🤣🤣
2022-02-25
0
Thi be ba Duong
có gì đâu mà phải xin lỗi cột chèo cả mà
2021-10-25
5