Oa ! Đó không phải đội Dạ Vũ nổi tiếng sao? Lần này đội kia thua chắc rồi !
- Các anh đẹp trai quá! Em yêu các anh! Moa~
- Thần tượng cố lên! Bọn em luôn ủng hộ anh!
Bao nhiêu tiếng ồn có cả nam cả nữ nhưng toàn là cổ vũ đội của Quân chứ chẳng ngó ngàng gì đội của Khoa. Dường như trên sân chỉ có một đội vậy. Có sự bất công không hề nhỏ ở đây nha.
Đội của Quân bước vào sân với khí thế to lớn hoàn toàn lấn át đội kia. Đội Khoa toàn là bạn bè của hắn, chơi giỏi nên hay bắt nạt đội khác, tuy nhiên chỉ là chơi cá nhân chưa đến mức chuyên nghiệp.
Khí thế hoàn toàn cách biệt, chỉ cần nhìn là có thể đoán đội nào thắng rồi. Khoa nhận thấy cũng đã muộn, sắp vào trận rồi không thể rút lui được, nếu không sau này sao nhìn người khác được? Mặt Khoa sầm lại tỏ rõ sự bực tức cùng ghen tị.
Cả hai đội đã chọn thầy thể dục làm trọng tài, đã nói trước là trước khi trận đấu diễn ra không ai được gặp riêng thầy nên không ai mua chuộc được.
Nếu Khoa mà biết trước Quân ở trong đội Dạ Vũ đã mua chuộc thầy rồi, mà nếu vậy hắn cũng không ngu ngốc đi khiêu chiến. Đến nước này hắn chỉ còn cách chơi xấu mong vớt vát được một chút cho đỡ bẽ mặt.
Trước khi vào sân có 3 phút để hai đội bàn chiến thuật nhưng Khoa lại lợi dụng để bày trò gian lận.
- Khi vào sân các cậu cứ chia ra giữ chân bọn chúng, tôi với Kiên và Vỹ sẽ tấn công. Nếu giữ chân không được thì trực tiếp chơi xấu.
Khoa nói với giọng gian xảo. Một cậu bạn thấy vậy lên tiếng:
- Xưa nay đội chúng ta chơi dựa vào thực lực chứ không dùng thủ đoạn. Dù có thua cũng phải thua một cách vinh quang. Phải không anh em?
- Phải rồi. Phải rồi.
Một số thành viên còn lại đồng tình lên tiếng. Chưa ra sân mà nội bộ đã lục đục rồi, cộng thêm việc đội hình đội đối thủ mạnh hơn làm Khoa bực tức quát:
- Các cậu có phải anh em của tôi không vậy? Chơi xấu có một trận thì làm sao? Sau khi tôi cưa đổ được Nhiên rồi các cậu còn sợ thiệt sao?
Cả đám bạn của Khoa nhìn nhau đắn đo.
- Tuýtt.....
Tiếng còi vang lên hết giờ bàn bạc, hai vội bước vào sân chia đội hình. Quân tấn công chính, Minh và một anh bạn khác là người phụ giúp, còn lại là phòng thủ.
Chia đội hình xong thì bắt đầu trận đấu. Đội Khoa là đội cướp được bóng trước, hắn một mình dẫn bóng lên, nhằm rổ đội kia mà ném. Quả bóng bay một đường cong trên không hướng về rổ, khi gần tới thì bị chặn lại. Mặt Khoa đương nhiên không vui vẻ, hắn nói:
- Chết tiệt.
Sau khi đỡ được bóng thì cậu bạn kia chuyền cho Quân. Nhận bóng anh chạy về phía sân còn lại, Minh cũng theo sau yểm trợ. Quá nửa sân thì Quân dừng lại, lấy đà bật lên rồi ném bóng về phía rổ đội kia. Một cú ném hoàn hảo, quả bóng rơi vào rổ rồi rơi xuống sân. Tỉ số là 2 : 0.
Sau 8 phút thì đội Quân vẫn dẫn trước, tỉ số lúc này là 12 : 10. Đó là đội Dạ Vũ còn nhả bóng chứ nếu không chưa chắc đội Khoa đã vào được 10 quả. Bọn họ nghĩ cách biệt nhiều quá không thú vị, phải hướng đối thủ vào chiến thuật, từ từ công kích. Như vậy mới hấp dẫn chứ.
Hiệp một kết thúc với tỉ số 18 : 12 nghiêng về đội anh. Dưới khán đài các bạn học sinh hò reo không ngớt, cả đám bạn của Nhiên cũng vậy. Cô cũng thấy vui thay cho Quân nhưng chỉ mỉm cười thôi chứ không hò reo theo đám bạn.
Hai đội được giải lao 5 phút, sau đó sẽ tiếp tục trận đấu. Vì không phải giải thi đấu thật nên thay vì 4 hiệp bọn họ chỉ đấu 3 đội nào được 2 trước thì thắng. Đội Quân đã thắng 1 chỉ cần 1 trận nữa là kết thúc trận đấu.
Sau giờ giải lao hai đội lại vào tiếp tục trận đấu. Trong lúc giải lao Khoa đã bàn với đồng đội về việc chơi xấu, chủ yếu mọi người sẽ cầm chân Quân và Minh là hai người tấn công chính để Khoa và Kiên ghi bàn.
Tiếng còi lại vang lên, hiệp 2 bắt đầu. Các thành viên của đội Khoa tập chung bao vây cầm chân Quân và Minh như kế hoạch. Nhờ sự giúp đỡ của đồng đội, hắn ghi được bàn mở đầu.
Sau đó đội hắn vẫn dùng chiến thuật cũ nhưng bất thành. Người ta có câu " Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma". Đội Quân nhanh chóng nhận ra sơ hở của đối thủ, phá vòng vây, ngăn cản âm mưu của Khoa và thành công ghi mấy bàn liền.
Khoa biết bị phát hiện thì tức lắm, hắn liếc mắt ý bảo đồng đội cần thay đổi chiến thuật. Lần này hắn không cầm chân nữa mà trực tiếp dùng bóng tấn công. Tấn công ở đây không phải ghi bàn mà là dùng bóng ném vào đối thủ cơ. Mà hắn cũng thông minh, dùng kín kẽ nên không bị trọng tài bắt.
Thấy đồng đội bị ném, Quân đổi chỗ với đồng đội, chạy tới hỏi thăm:
- Cậu có sao không?
- Không sao không sao. Bọn chúng đây là cố ý?
- Phải đó. Trọng tài này vậy mà không nhận ra.
- Cậu không sao thì tốt. Chúng ta cần cẩn thận hơn, đối thủ chơi bẩn thì sao phải nhượng bộ nữa, cứ chơi hết sức đi.( Quân)
Anh trở về vị trí đúng lúc Kiên dẫn bóng tới. Minh nhanh nhẹn luồn qua kẽ hở dưới cánh tay Kiên mà cướp bóng rồi chuyền cho Quân. Một màn kiến tạo tuyệt vời, Quân nhận bóng thì đứng từ giữa sân tung một cú ném xa. Quả bóng nằm gọn trong rổ đối thủ. Sau vài phút, tỉ lệ đã thay đổi không ít 15:9.
Trận đấu tiếp tục nhưng không hề cân sức. Kết quả vẫn chỉ có một, đội của Quân lại thắng. Đội anh đã thắng 2/3 trận, trận đấu kết thúc nhanh chóng. Đội Quân đã đoán trước nên cũng không mấy bất ngờ còn Khoa thì vẫn giữ bộ mặt khó coi ban đầu.
Tiếng cổ vũ lại ồ lên. Lần này càng lớn, nhiều âm thanh lẫn lộn làm tai người ta không khỏi nhức nhối.
Linh quay sang bảo với Nhiên:
- Bạn trai mày giỏi thật nhưng không bằng thần tượng tao " Đặng Luân". Hì hì.
- Của mình mày à? Cả bọn đấy chứ.
Nhiên chỉ nói vậy rồi cười.
Kết thúc trận, đội Khoa đã đi trước. Khi đang ngồi nghỉ trên băng ghế có bạn nam chạy tới trước mặt Quân :
- Bạn là Quân đúng không? Có người nhờ mình nói với cậu bảo cậu ra con hẻm gần trường gặp mặt.
Nói xong liền chạy đi. Quân cũng tò mò nên dọn đồ xong tạm biệt bạn bè rồi đi đến con hẻm đó.
( mk cũng ko hay xem bóng rổ nên chỉ viết vậy thôi. Hay cho mk xin 1 like nha.)
Updated 48 Episodes
Comments
Mtranz
Ủa Đặng luân idoll mik tg ơi trả idoll cho mik 😂😂
2022-03-13
1
danion cng
😎
2022-02-25
0
Ryze
trái đầu tiên phải 3đ chứ tại ngoài vào cấm mà trong thì 2đ
2021-10-24
4