Mặt trời từ phía đông nhô lên, tiếp tục công việc chiếu sáng của mình, một ngày mới bắt đầu.
Lúc này cô đã tỉnh giấc, đang vệ sinh cá nhân thì ngoài cửa có tiếng gọi của Tuyết:
Nhiên ới ời, dậy chưa đó?
Đang đánh răng nên miệng đầy bọt, Nhiên trả lời một cách khó khăn cũng chẳng mấy rõ ràng:
Ồi a. Piền ớt ược.( Rồi nha. Phiền chết được.)
Được hôm dậy sớm cô cứ mạnh miệng thế đấy, đến lúc mà Tuyết không gọi thì có mà ngủ tới trưa cũng không biết đường dậy đi học.
Nghe thấy tiếng ú ớ trả lời của Nhiên thì Tuyết đi luôn. Tuyết xuống đến bàn ăn, lấy miếng bánh mì trên bàn ăn đưa lên miệng, tay với hộp sữa trong kệ bếp để vào cặp rồi chạy biến luôn:
Con đi học trước đây.
Ba cô nói vọng ra:
Từ từ thôi, còn sớm lắm, làm gì phải vội như ma đuổi thế kia. Con gái con đứa.
Lát sau thì Nhiên cũng ăn sáng xong, định dắt xe ra đi học thì phát hiện chiếc xe yêu quý của cô không cánh mà bay, đã không còn trong sân nữa. Cô chạy vội vào nhà hỏi ông Tuấn:
Ba, đêm qua nhà mình có trộm sao? Xe của con đâu mất rồi ?
Làm gì có thằng trộm nào. Sáng sớm thằng Quân sang mượn xe rồi, nó bảo khi nào đi học nó sẽ trở con đi.
Nghe bố nói xong cô chạy ngay sang nhà Quân. Chiếc xe của cô đã " an tọa" trong sân nhà anh từ bao giờ. Thấy cô chạy sang Quân nói:
Để anh đợi hơi lâu rồi đấy!
Ai bắt anh đợi. Tự nhiên lấy xe của tôi làm tôi cứ tưởng bị trộm cuỗm mất cơ.
Quân chỉ cười rồi đứng dậy dắt xe ra cổng chở cô đi học. Rõ ràng xe là của Nhiên còn anh đi nhờ mà giờ có vẻ chiếc xe này là của anh còn cô mới là người đi nhờ. Tình thế đảo ngược cả rồi.
Lên xe ngồi một lúc đột nhiên cô kéo lưng áo anh rồi nói:
Ê, tôi thấy lạ lắm nhá. Tại sao dì Thúy lại đặt tên anh là Nguyễn Trần Dạ Quân vậy? Hai chữ đầu tôi còn tạm hiểu còn sao lại đặt là Dạ Quân?
Muốn biết lắm hả? Ôm tôi đi rồi tôi nói.
Không nói thì thôi còn bày đặt. Cái tên anh quý lắm chắc? Xì, bà đây không cần nữa.
Quân bật cười, cô nhóc này mới trêu một tí đã thế rồi nếu lúc nãy anh mà đòi hôn không biết cô sẽ thế nào. Lát sau đi được một đoạn đường dài anh mới nói:
Lúc nhỏ anh cũng từng hỏi mẹ nhưng mẹ không nói, anh hỏi mãi ba anh mới kể cho đấy. Ba nói Dạ Quân là tên nam chính một bộ phim mà hồi đó mẹ anh thích xem. Lúc đấy mẹ anh cuồng lắm, bố anh cũng không đồng ý đặt tên này, nhưng đâu làm gì được mẹ anh đâu nên...
Hahaha...
Chưa nói xong đã nghe tiếng cười của Nhiên làm mặt anh tối sầm lại:
Biết vậy không nói còn hơn, nói rồi làm trò cười cho người ta.
Nghe anh nói cô cố nén cười xin lỗi anh:
Xin lỗi xin lỗi. Mà trông dì Thúy như thế cũng mê phim cơ đấy, còn đặt tên con mình giống tên nam chính nữa.
Nói xong cô lại tiếp tục cười haha. Lời xin lỗi cũng vô tác dụng, anh vác bộ mặt tối sầm đến lớp. Cô xuống nước xin lỗi mà mặt anh vẫn không tươi hơn một chút. Cô phải hứa không cười nữa cũng sẽ không nói cho ai rồi hứa này hứa nọ mãi mới làm mặt anh tươi hơn chút.
Hai ngày tiếp theo Quân vẫn đi cùng An Nhiên mặc dù xe của anh cũng được đưa về, trách sao được tại cô hứa với anh mà. Cô cũng bực lắm chứ nhưng không làm gì được chỉ đành chờ lời hứa cho anh đi nhờ 1 tuần hết hạn.
Ban ngày bực tức với anh nhưng tối đến lại tìm anh trò chuyện vì cô đâu biết anh là bạn trai cô. Bạn trai cô chuyển về cũng đã được ba ngày nhưng cô vẫn chưa có cơ hội gặp mặt, buồn lắm chứ. Nhiên lật đật đi tìm thời khóa biểu xem hôm nào rảnh để hẹn gặp mặt anh chứ để thế này mãi cô không chịu được. Thấy ngày mai có tiết tự học được nghỉ cô liền nhắn tin hỏi anh:
Cô: Mai tiết ba anh có rảnh không hay chúng ta gặp mặt đi.
Nhận được tin nhắn Quân mở ra xem. Ngồi đơ một chút định từ chối nhưng nhớ đến lời của Tuyết nói lúc trước nên đồng ý.
Anh: Mai tiết ba anh rảnh chúng ta gặp ở sân bóng rổ đi.
Nhận được sự đồng ý của anh ny cô vui lắm. trò chuyện với anh một lúc rồi đi ngủ. Cô không ngủ mà cứ lăn qua lăn lại rồi cười một mình, trông ngốc lắm.
Ở bên kia Quân cũng không ngủ được, cứ nghĩ mai có nên nói cho cô biết không. Mãi tới khuya anh mới ngủ được.
Sáng hôm sau Nhiên dậy rất sớm không cần Tuyết gọi luôn. Cô mặc chiếc váy màu xanh da trời mới mua mấy hôm trước để chuẩn bị gặp anh. Cô có làn da trắng hồng, tóc đen ánh, mặc chiếc váy này vào thì khỏi phải chê luôn. Phải nói là xinh như tiên nữ ấy chứ.
Ăn sáng xong Nhiên lại đi học chung với Quân. Anh thấy cô mặc như vậy cũng ngạc nhiên lắm, anh nhìn cô chăm chú rồi mặt bất giác đỏ lên. Nhận thấy sự khác biệt của anh, cô nói:
Đi thôi, còn đứng đấy làm gì? Không muốn đi ké nữa à? Hay thấy tôi đẹp quá nên đơ luôn?
Anh chỉ ừ một tiếng rồi lên xe đưa cô tới trường.
Hôm nay ngồi trong lớp cô không cặm cụi học như mọi hôm mà đầu như thả trên mây, may là không bị giáo viên phát hiện.
Ngồi chờ mãi thì tiết ba cũng đến. Cô chạy ra chỗ đám bạn hỏi mấy câu đại loại như nên nói gì, làm gì.....Đám bạn nói cô chỉ cần bình tĩnh là được. An Nhiên cứ tưởng kể cho đám bạn thì chúng sẽ giúp cô ai ngờ...
Sau đó cô đi tới sân bóng rổ, ở đây cũng vắng người vì đang trong giờ học. Ngồi trên ghế đá mà cô cứ hồi hộp không thôi, tay này nắm tay kia, còn có vẻ hơi run thì phải.
Cô là lớp trưởng đi lại cũng dễ nhưng Quân thì không, anh phải ngồi trong lớp tầm mười phút mới trốn ra được.
An Nhiên chờ một lúc không thấy anh đến thì hơi thất vọng.
Em chờ lâu chưa?
Nghe thấy tiếng nói từ phía sau còn có vẻ quen quen, cô liền quay lại. Thấy Quân cô nói:
Sao lại là anh? Tôi đang chờ bạn trai tôi mà?
Quân tiếp lời cô luôn:
Thì anh là bạn trai em mà. Mặc đẹp thế này cho anh nhìn còn gì?
Cô hơi đơ ra, nhìn anh ngây ngốc. Trời ơi đây là bạn trai cô sao? Là người mà cô muốn gặp đây sao?
Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Rối lắm. Mãi sau, cô lấy lại bình tĩnh mới hỏi anh:
Anh biết từ bao giờ? Sao không nói cho tôi? Anh coi tôi là con ngốc à?
Updated 48 Episodes
Comments
Người phản diện ^_^
Diễn biến câu chuyện của bạn hơi nhanh
2024-05-10
1
Zuohang
chị nhà giận rồi kìa
2022-06-30
0
danion cng
Thế là hông đc òi
2022-02-25
1