Chương 11: Giận dỗi và lời khiêu chiến

Anh biết từ bao giờ? Sao không nói cho tôi? Anh coi tôi là con ngốc à? Đùa giỡn với tình cảm của tôi anh vui lắm à?

Cô hỏi nhưng anh không biết trả lời thế nào. Nhìn từng giọt nước mắt cô lăn dài trên má, anh buồn lắm. Anh không nói cho cô là muốn trêu trọc cô một chút nhưng chưa từng coi cô là con ngốc, chưa từng muốn đùa giỡn tình cảm của cô. Nhưng làm sao anh có thể nói ra đây ? Đây là lỗi của anh ư ? Anh chỉ vô tình phát hiện thôi mà?

Anh lặng lẽ đứng nhìn cô khóc. Cô khóc sao lòng anh xót quá, anh muốn lại gần lau những giọt nước mắt mặn chát ấy đi nhưng chân anh như dính chặt lấy mặt đất không tài nào di chuyển được.

Cô khóc một lúc rồi ngưng vì chuyện đó cũng đâu to tát gì nhưng cô vẫn không muốn nhìn mặt anh, khi nhìn anh cô có cảm giác bị lừa dối, bị đùa giỡn. Dùng tay quệt đi vài giọt nước mắt kia, cô đứng dậy khỏi chiếc ghế ban nãy.

Anh chỉ nhìn theo rồi nhẹ nhàng nói:

- Anh xin lỗi vì đã không nói cho em nhưng...

- Chúng ta đừng liên lạc nữa.

Chưa nói hết câu cô đã chen ngang. Câu nói của cô sao tuyệt tình quá, nó như những lưỡi dao sắc nhọn đang từng chút cứa vào tim anh. Nó đau lắm, anh thấy mình sai thật rồi.

Có lẽ nếu anh nghe lời Tuyết sẽ không như thế này? Và cô cũng sẽ không phải khóc? Anh đứng chôn chân tại chỗ, câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Cô chạy ra khỏi sân bóng rổ rồi thất thần bước đi. Đến gần lớp học cô cố gắng hít sâu, mỉm cười lấy lại tinh thần rồi mới bước vào. Nhiên không vào chỗ của cô nữa mà ra chỗ Linh ngồi. Linh ngồi một mình ngay trên bàn cô, bàn bên cạnh là Ngọc và Trúc.

Ngồi xuống ghế, cô tựa đầu vào vai Linh không nói gì. Mấy con bạn thân thấy cô yên lặng, mặt thất thần thì lo lắm, thi nhau hỏi thăm mà cô không trả lời.

Linh hơi cáu, cô nói:

- Này này, mày có gì phải kể tụi tao mới giúp mày được chứ. Hỏi mà cứ im lặng mãi bọn tao biết giúp thế nào?

Cô vẫn yên lặng, mắt nhìn một góc nào đó trong lớp học. Có vẻ cô đang buồn lắm. Mãi lúc sau cô mới nói:

- Hôm nay tao đi gặp hắn.

- Hắn là ai ( Ngọc hỏi )

- Là bạn trai mày à? ( Trúc )

Nhiên lại không đáp chỉ khẽ gật đầu. Đám bạn của cô rơi vào im lặng, cả bọn vẫn không biết vì sao cô buồn. Cô mong gặp hắn lắm cơ mà ? Sao hôm nay gặp rồi cô lại buồn thế kia?

Nhiên hờ hững:

- Bạn trai tao là Quân.

Câu nói của Nhiên làm cả đám cứng họng không nói được gì. Ba đứa tụm lại bàn tán:

- Là Quân không phải tốt sao? Vừa đẹp trai lại còn ưu tú. Hơn nữa cũng thân với nó mà. Phải vui lên mới đúng sao nó lại buồn chứ? ( Ngọc )

- Chắc thằng Quân làm gì có lỗi với nó rồi. ( Trúc)

Ba cô bạn đưa mắt nhìn nhau không biết mở lời thế nào. Linh nhìn Trúc rồi nhướng mày một cái ra hiệu cho cô hỏi Nhiên. Ngọc cũng nhìn Trúc. Nhận được sự ủy thác cô đành mở lời:

- Là Quân thì sao mày phải buồn? Không phải mày với hắn cũng tốt sao?

Tốt ư? Có thật vậy không? Nhưng anh đã không nói cho cô từ trước mà dấu diếm. Nhiên có cảm giác anh đang trêu đùa cô. Cô không biết anh đã nhận ra từ bao giờ nhưng cảm giác ấy đau lắm, nó làm cô không muốn nhìn anh.

Suy nghĩ một hồi, Nhiên nói với giọng buồn hẳn, có chút khàn khàn như sắp khóc:

- Anh ta đã biết từ trước nhưng luôn dấu tao. Nếu không phải hôm nay tao muốn gặp thì không biết anh ta định dấu đến bao giờ. Tao cảm thấy anh ta muốn trêu đùa tao. Hức..hức..

Cô nấc lên, những giọt nước mắt lại rơi ra, nó thấm trên vai của Linh. Cả bọn lại nhìn cô nhưng ánh mắt lúc này như mang theo sự đồng cảm. An ủi mãi cô mới ngưng khóc. Bình thường cô đâu mít ướt thế này, tại tên kia mà cô phải khóc, phải hỏi Quân cho ra lẽ mới được. ( đám bạn cô nghĩ vậy đấy).

Tùng...tùng...tùng.....

Tiếng trống vang lên, giờ tự học đã kết thúc, tiết tiếp theo là ngữ văn.

Quân bước những bước chậm rãi lại chỗ ngồi. Thấy Nhiên không ngồi đó nữa Quân nghĩ phải chăng cô đang tránh anh? Nhưng không sao cả, miễn là nó làm cô bình tĩnh hơn.

Môn ngữ văn là môn cô yêu thích nhất cũng là môn cô học tốt nhất. Hai hôm trước, trong giờ này anh có trêu thế nào cô cũng không quan tâm mà chăm chú nghe giảng; nhưng bây giờ cô không thèm nghe giảng cũng chẳng ghi bài nữa. Hôm nay cô buồn thật rồi...

Những ngày tiếp theo Nhiên hoàn toàn bơ đẹp Quân luôn. Coi như không quen, không biết hoàn toàn lảng tránh, đương nhiên cũng chẳng nói với anh câu nào. Cô giận anh thật rồi.

Thoáng cái mà Nhiên đã bơ Quân được một tuần. Anh buồn lắm, mẹ hỏi thì anh không nói chỉ bảo không có gì. Nhiều lúc thấy cô cười với bạn mà anh áy náy quá. Nếu không tại hôm đó thì có khi cô cũng sẽ cười, sẽ nói chuyện với anh ?

Hôm nay anh vẫn vậy, vẫn mang nỗi buồn đi học, nhưng hôm nay anh có cảm giác lạ lắm, không biết tả sao nữa.

Anh vừa bước đến cửa lớp đã thấy một chàng trai đứng trước cửa lớp tay cầm bó hoa hồng. Lát sau có một người con gái bước ra đứng trước mặt anh ta. Đó không phải là Nhiên của anh sao? Sao hắn lại tặng hoa cho cô?

Anh vội vàng chạy lại nhưng mới đi được vài bước đã nghe tiếng:

- An Nhiên, anh thích em! Làm bạn gái anh nha!

Người vừa nói là Khoa, đàn anh khóa trên học công nghệ thông tin. Nghe nói anh ta là một trong những mỹ nam của khóa trên.

- Em xin lỗi. Em không thể đồng ý được. Em....

Cô chưa nói hết Quân đã nói chen vào:

- Nhiên có bạn trai rồi, là tôi. Anh không cần phí công nữa.

Quân nói vậy Nhiên cũng không phản đối, một phần là vì không thích Khoa, một phần cũng vì anh nói đúng. Nhưng cô thắc mắc tại sao anh lại nói vậy?

Khoa nhìn Quân rồi nói:

- Cô ấy chưa từng nói mình có bạn trai, tại sao cậu lại nhận mình là bạn trai cô ấy?

- Nhiên không nói mình có bạn trai nhưng cũng chưa từng nói mình không có. Anh nên tự lượng sức mình đi.

Quân thản nhiên đáp lại. Lời nói của anh làm Khoa chẳng thể phản bác được. Lát sau Khoa nói:

- Cậu nói tôi tự lượng sức chẳng lẽ cậu hơn tôi sao? Chi bằng chúng ta đấu một trận xem sao? Thứ bảy chúng ta đấu bóng rổ tại đây, đội hình tự chọn. Cậu thấy sao?

- Được thôi. Là anh khiêu chiến với tôi đó, đến lúc thua thì đừng có nói gì cũng đừng bén bảng lại gần Nhiên nữa.

- Một lời đã định. Mọi người ở đây làm chứng.

Hot

Comments

danion cng

danion cng

Truyện hay xỉu tgia ơi

2022-02-25

1

Quỳnh Snake🐍

Quỳnh Snake🐍

chuyện cũng hay và hài nhưng mà 1 số hành động và lời nói của nhân vật vẫn trẻ con

2021-10-28

7

Phong Dạ

Phong Dạ

mn ơi đọc r cho mk ý kiến đi
nếu hay thì like cho mk nha, mk lấy động lực viết tiếp

2021-08-03

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hàng Xóm Mới
2 Chương 2: Sự Kiện Trên Tầng Ba
3 Chương 3: Con Dâu Tương Lai
4 Chương 4: Ngày Đầu Đi Học
5 Chương 5: Em Là Bạn Trai Của Nhiên
6 Chương 6: Tôi Nuôi Em
7 Chương 7: Ẩu Đả
8 Chương 8: Cậu bị ngốc hả ?
9 Chương 9: Âm mưu
10 Chương 10: Gặp mặt
11 Chương 11: Giận dỗi và lời khiêu chiến
12 Chương 12: Trận đấu
13 Chương 13: Chơi xấu
14 Chương 14: Bị đánh úp
15 Chương 15: Em đút cho anh đi
16 Chương 16: Làm Hòa
17 Chương 17: Không Ngoan Sẽ Bị Phạt
18 Chương 18: Muốn Sờ Không?
19 Chương 19: Mẹ Bán Em Cho Anh Rồi!
20 Chương 20: Mình Anh Chưa Đủ À?
21 Chương 21: Nỗi Oan Không Thể Giải
22 Chương 22: "Người Yêu" Đặc Biệt
23 Chương 23: Bé Con, Em Thật Đáng Yêu!
24 Chương 24: Em Đâu Có Ngu
25 Chương 25: Bị Phát Hiện Rắc 'Cơm Chó'
26 Chương 26: Cuộc Thi Sắp Tới
27 Chương 27: Kết Quả Bầu Chọn
28 Chương 28: Ăn Trực
29 Chương 29: Buổi Hẹn Hò Độc Đáo
30 Chương 30: Bác Cho Miễn Phí Đấy
31 Chương 31: Anh Chưa Thấy Gì Cả
32 Chương 32: Muốn Anh Ăn Chung
33 Chương 33: Cuộc Thi Diễn Ra (1)
34 Chương 34: Cuộc Thi Diễn Ra (2)
35 Chương 35: Em Tặng Bản Thân Mình Cho Anh Đi!
36 Chương 36: Quân và Ông Vũ
37 Chương 37: Nhà Chồng Sang Chơi
38 Chương 38: Vợ Anh Là Nhất
39 Chương 39: Công Khai Hẹn Hò
40 Chương 40: Tuyết và Thiên
41 Chương 41: Hai Năm Sau: Cuộc Thi Tốt Nghiệp
42 Chương 42: Làm Vợ Anh Nhá!
43 Chương 43: Nhận Đồ Của Anh Thì Là Người Của Anh
44 Chương 44: Giả Say (H)
45 Chương 45: Chương Cuối
46 Ngoại truyện 1: Chuyến Dã Ngoại
47 Ngoại truyện 2: Ngày Cưới
48 Ngoại truyện Cuối
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: Hàng Xóm Mới
2
Chương 2: Sự Kiện Trên Tầng Ba
3
Chương 3: Con Dâu Tương Lai
4
Chương 4: Ngày Đầu Đi Học
5
Chương 5: Em Là Bạn Trai Của Nhiên
6
Chương 6: Tôi Nuôi Em
7
Chương 7: Ẩu Đả
8
Chương 8: Cậu bị ngốc hả ?
9
Chương 9: Âm mưu
10
Chương 10: Gặp mặt
11
Chương 11: Giận dỗi và lời khiêu chiến
12
Chương 12: Trận đấu
13
Chương 13: Chơi xấu
14
Chương 14: Bị đánh úp
15
Chương 15: Em đút cho anh đi
16
Chương 16: Làm Hòa
17
Chương 17: Không Ngoan Sẽ Bị Phạt
18
Chương 18: Muốn Sờ Không?
19
Chương 19: Mẹ Bán Em Cho Anh Rồi!
20
Chương 20: Mình Anh Chưa Đủ À?
21
Chương 21: Nỗi Oan Không Thể Giải
22
Chương 22: "Người Yêu" Đặc Biệt
23
Chương 23: Bé Con, Em Thật Đáng Yêu!
24
Chương 24: Em Đâu Có Ngu
25
Chương 25: Bị Phát Hiện Rắc 'Cơm Chó'
26
Chương 26: Cuộc Thi Sắp Tới
27
Chương 27: Kết Quả Bầu Chọn
28
Chương 28: Ăn Trực
29
Chương 29: Buổi Hẹn Hò Độc Đáo
30
Chương 30: Bác Cho Miễn Phí Đấy
31
Chương 31: Anh Chưa Thấy Gì Cả
32
Chương 32: Muốn Anh Ăn Chung
33
Chương 33: Cuộc Thi Diễn Ra (1)
34
Chương 34: Cuộc Thi Diễn Ra (2)
35
Chương 35: Em Tặng Bản Thân Mình Cho Anh Đi!
36
Chương 36: Quân và Ông Vũ
37
Chương 37: Nhà Chồng Sang Chơi
38
Chương 38: Vợ Anh Là Nhất
39
Chương 39: Công Khai Hẹn Hò
40
Chương 40: Tuyết và Thiên
41
Chương 41: Hai Năm Sau: Cuộc Thi Tốt Nghiệp
42
Chương 42: Làm Vợ Anh Nhá!
43
Chương 43: Nhận Đồ Của Anh Thì Là Người Của Anh
44
Chương 44: Giả Say (H)
45
Chương 45: Chương Cuối
46
Ngoại truyện 1: Chuyến Dã Ngoại
47
Ngoại truyện 2: Ngày Cưới
48
Ngoại truyện Cuối

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play