Không khí buổi tối ở Thành Đô quả là đẹp mắt. Mọi thứ vẫn tấp nập. Một mình Lục Cẩn ngồi trước hành lang cầm ly rượu vang trong tay đầy suy tư.
Ba năm nay, cô mắc chứng khó ngủ, cô chọn ở chung cư khu Khải Việt để yên tĩnh, vả lại mới về cô không muốn ở Lục gia vì vẫn luôn cảm thấy nó không thuộc về mình.
Tối nào cũng vậy, cô luôn uống rượu trước khi đi ngủ sớm thành thói quen. Mặc một chiếc váy ngủ đỏ đơn giản thoải mái nhưng sắc đẹp của cô lại là thoát tục khó mà sánh bằng. Nhìn xuống bản thân luôn phải nịt bộ ngực
căng tròn này lại vẫn khiến cô khó chịu dù đã 3 năm nay. Mái tóc của cô lúc trước rất dài lại óng nhưng vì bất tiện lại vì không còn lý do để nữa nên cắt đến ngang vai.
Suy tư một hồi lâu, chớm ngà ngà say, tiếng điện thoại rung lên:
-Lại uống rượu à? Không tốt đâu.
Không để cho cô nói anh đã hỏi tiếp:
-Sao gặp khó không gọi anh. Anh sẽ nghĩ cách cùng em mà.
-Không sao đâu Hạ Phàm ca mọi thứ đã ổn định. Anh không cần lo đâu.
-Không sao là tốt. Hôm nay như nào, lũ chó kia không làm khó em chứ?
-Tất nhiên rồi sao họ có thể gây khó cho em chứ.
-Có gì khó khăn hãy gọi cho anh. Dù sao anh cũng là…. Anh trai em. Tiếng nói ngập ngừng.
Cô khẽ cười rồi nói:
-Ngủ ngon.
Cuộc gọi kết thúc. Nhìn vào danh bạ, dãy số quen thuộc bỗng đập vào mắt. Cô lưu nó nhưng không để tên. Không biết cô đã bỏ cái dãy số này ra học thuộc bao nhiêu lần. Quên lại học đến nỗi nó chắc cũng đã thành phản xạ rồi.
Cô nhấn gọi, tiếng kêu tút tút bên đầu dây, tiếng nói trầm thấp vnag lên:
-Alo…
Cô vội cúp máy.
Cô đã gọi, thật ngu ngốc, đã 3 năm mà anh ta không thay số điện thoại. Cũng hoài niệm, nhưng tất cả thay đổi. Đêm hôm đó, tất cả tất cả đã kết thúc bằng ánh mắt hận thù kia của anh ta.
Hôm nay quả thật mệt mỏi, cô nhanh chóng mượn rượu đi vào giấc ngủ.
Một nơi khác, trong căn biệt thự rộng lớn. Người đàn ông quấn ngang người chiếc khăn tắm. Mái tóc ướt nhẹp nhỏ từng giọt nước. Khuôn mặt không tỳ vết hằn lên sự lạnh lùng của anh ta.
Cuộc điện thoại vừa nãy làm anh có chút khó hiểu, hành động nghe số lạ còn khó hiểu hơn. Anh không phải người nghe điện thoại lung tung. Đây là số cá nhân chỉ có gia đình, bạn bè anh mới nhận.
Không nghĩ nhiều, người đàn ông ấy lại vùi đầu vào đống văn kiện, nhưng gương mặt của Lục Cẩn luôn xuất hiện trong tâm trí anh khiến anh khó chịu cô cùng. Anh đi tìm chai rượu Tây trong tủ rượu mà một mình nhâm nhi.
Đã vài năm nay mỗi lần như vậy những kí ức vụn vặt lại hiện về khiến lòng anh lại càng khó chịu hơn. Chung Sở Hân đã như vậy suốt 3 năm. Lục Giai Di cũng đã chết rồi. Tất cả kết thúc như vậy nhưng tự nhiên Lục Cẩn xuất hiện. Những kí ức liên quan đến cô gái ấy lại xuất hiện nhiều hơn, rõ ràng hơn.
-Bạch ca. Anh có đến đi chơi cùng bọn em không. Tối nay khoa mình định đi cắm trại lửa đó. Là giọng nói của Chung Sở Hân.
Anh nhìn Sở Hân với ánh mắt dịu dàng.
- Tôi là Lục Giai Di\, bạn của Sở Hân. Chào cậu.
- Thiên Kình\, cô ấy lần này cũng đi cùng chúng ta đó. Cậu phải đối xử tốt với cô ấy nhé.
Anh không nói gì chỉ ngầm đồng ý.
Đó là lần đầu tiên Lục Giai Di gặp Bạch Thiên KÌnh. Họ dần dần chơi với nhau lâu hơn, thân hơn. Bỗng có một ngày, Bạch Thiên Kình tỏ tình với Chung Sở Hân:
- Hân nhi\, từ lâu lắm rồi anh luôn thích em.
Nhưng lần ấy, anh bị thất bại.
Lại cùng ngày, buổi chiều tối. Lục Giai Di gặp anh, tỏ tình với anh:
- Bạch Thiên Kình\, thật ra em thích anh. Anh có nên suy nghĩ sẽ hẹn hò với em không?
- Được.
Không suy nghĩ Bạch Thiên Kình liền đồng ý. Đúng hơn là Thiên Kình muốn quen Lục Giai Di để kích thích Sở Hân nên liền đồng ý.
Cô quả thực không ngờ rằng mình lại được chấp nhận, cô vui chết đi được. Nhưng với Bạch Thiên KÌnh thì anh lại chỉ coi cô là công cụ thôi sao?
Cứ thế mọi người đều biết Lục Giai Di như thể là một đứa con nhà nghèo trèo cao, với đến nhà họ Bạch lại còn chơi thân với trúc mã của anh ấy.
Mỗi lần anh lạnh nhạt với cô, cô lại nghĩ có lẽ anh ít thể hiện tình cảm, cả hai đữa vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu.
Mỗi lần anh ân cần chăm sóc cho Sở Hân cô lại nghĩ là do cô ấy là bạn thân với anh từ nhỏ. Quan tâm như vậy là đương nhiên. Nhưng có điều cô sớm cảm nhận được rằng, anh đối với Sở Hân là một tâm tư khác ngoài tình bạn đơn thuần.
Nhưng cô vẫn luôn tin tưởng quá mức vào bản thân vào người yêu của mình. Mong rồi tình yêu của họ sẽ đủ lớn để vượt qua nhưng chở ngại đó.
Trong tiết thể dục, bọn con trai đang thi đánh bóng rổ, tất nhiên cũng có anh tham gia vào. Sở Hân cùng cô đến cổ vũ anh. Hai cô đều mua nước, cầm khăn đến cho Thiên Kình nhưng duy chỉ có Sở Hân đưa là anh lấy, cô lại tự
cho là do anh nhìn thấy của ai trước thì lấy trước.
Có điều cô là bạn gái anh nhưng lại chưa được anh quan tâm như thế bao giờ.
Bang. Quả bóng rơi trúng vào lưng của thiếu nữ. Thực sự là đau đến phát ngất nhưng cô lại hỏi xem họ có sao không? Nhìn thấy quả bóng sắp rơi, Bạch Thiên Kình liền đem thân thể mà ôm lấy Chung Sở Hân, còn cô thì sao?
Chẳng phải là cùng hướng bóng hay sao? Cô lại lấy thân mình che cho anh. Tất cả sự việc đều được mọi người chứng kiến, mọi chuyện đều được rơi vào mắt của Mạc Khâm, anh ta liền nhanh tới đưa cô đi đến phòng y tế. Dưới ánh mắt bao người, họ trở nên thành tâm điểm của mọi việc. Việc cô bắt cá hai tay hai thiếu gia Bạch Mặc lại gây chấn dộng diễn đàn.
Còn anh biết cô đến phòng y tế nhưng lại không có ý định hỏi thăm. Vậy tự hỏi anh với cô cuối cùng là loại quan hệ nào? Phải chăng bạn cũng không thể?
Từ lần ấy, Mặc Khâm trở thành bạn của cô. Bạch Thiên Kình không rõ nguyên do lại thêm chút dịu dàng, dỗ dành cô, an ủi cô, họ y hệt những cặp yêu đương bình thường.
Mãi cho đến khi Chung Sở Hân tìm đến anh để đi tìm cô mới thấy anh xuất hiện nhưng cô đã sớm rời chỗ đó rồi.
Không ngờ đó chỉ là một chút ảo tưởng của cô. Cô vốn không thuộc thế giới của bọn họ. Vĩnh viễn không.
Mọi việc vẫn cứ mập mờ như vậy cho đến khi ngày không quên ấy.
Thực ra trước đó cô đã nghe được cuộc nói chuyện của anh với Trình Uy Vũ (bạn thân của anh) :
-Cậu thực sự chỉ lợi dụng cô ấy để khiến cho Hân nhi nổi đóa thôi sao?
- Tất nhiên rồi\, cô ấy sao sánh được với Sở Hân chứ.
- Tôi vốn cho là cậu thực quan tâm đến Lục Giai Di kia. Nếu vậy cậu nhường cho tôi đi.
- Tùy ý.
-Rồi cậu sẽ sớm hối hận thôi đừng tìm tôi mà khóc. Cô ấy tốt như vậy mà.
-Không liên quan.
-Nhưng tôi thấy cậu giống tra nam rồi đấy.
Thấy họ nói chuyện trong phòng học trống, nhìn xuống mẩu phấn dưới chân…
Khi họ ra ngoài thì Trình Uy Vũ đã thấy “tra nam” ở cánh cửa.
Nhìn nét chữ cũng không biết của ai.
-Có phải của Giai Di không ?
Anh không nói gì.
Bạch Thiên Kình chính thức nói lời chia tay với cô.
Cô chấp nhận, có lẽ nên buông bỏ, mọi thứ không thuộc về cô thì sẽ mãi mãi không thuộc về cô. Cùng ngày ấy, Chung Sở Hân gọi điện cho cô nói muốn gặp cô. Rồi mọi chuyện cứ như vậy. Tai nạn xe hơi lúc ấy gây chấn động
toàn Thành Đô.
Updated 58 Episodes
Comments
thỏ trắng
Love tg nhìu
2021-08-09
13
Mèo cute
Hóng quá đi à
2021-08-09
11
Leen
Hơi ko thích nam 9
2021-08-03
18