Vì đảo này là đảo tư nhân mới được họ Bạch thu mua nên vẫn còn rất hoang sơ nhưng không thể phủ nhận vị trí này rất đẹp, diện tích vừa phải lại khá nhiều cây cối, sinh vật cũng không phải là không có, có điều là nếu phá
đi thì hơi phí, thôi thì chăm ra ngắm trước khi nó bị phá đi.
Cô vẫn không để tâm đến nam nhân kia, chỉ chăm chú quan sát trong khi người kia thì lại quá đỗi bận bận đến mức vẫn luôn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
Dù sao cô bây giờ cô sống với danh là Lục Cẩn chứ không phải Lục Giai Di của ba năm trước.
Anh ta không thể ăn thịt cô được.
Cho tới khi thấy thời tiết trên đảo có chút bất thường mà họ mới nhìn nhau như biết là sắp có bão rồi. Gió quả thật có chút to khiến cát vào mắt cô, cô cứ khua tay ra đằng trước để tìm điểm tựa. Anh thấy điểm bất thường:
- Lục Cẩn\, cậu sao vậy?
- Có cát vào mắt của tôi. Tôi không nhìn thấy.
Thấy cô đi chậm, Thiên Kình liền bế nhấc bổng cô vào trong bụi cây tránh gió, quả cô rất nhẹ, nếu là đàn ông dù có gầy cũng không thể nhẹ bẫng như này.
- Cậu đừng rụi nữa. Tôi sẽ lấy nó ra giúp cậu.
Khi anh đưa tay lấy hạt cát trắng trong mắt cô thì cô mở mắt thấy con rắn đang định cắn vào vai anh. Cô hét to lên định lấy tay cảm cho anh nhưng không ngờ lại không kịp nó đã cắn anh, qua lớp áo sơ mi, hai nốt răng hàn trên vai anh, máu rỉ ra ngoài. Cô vội vàng hỏi anh một cách luống cuống.
Thấy anh đau đớn nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh tự dưng khiến cô có chút khó chịu một cách khó hiểu. Cô nhanh chóng vạch áo ra, vội lấy một loại dây leo bên cạnh buộc để tránh máu chảy vào tim nếu như nó là rắn độc. Nhưng
nhìn vết thương như này thì khả năng rắn độc là rất cao.
Cô lấy điện thoại ra để gọi cho ai đó nhưng quả là ở đây không nổi 0,5 cột sóng nữa là, đều không gọi được. Có lẽ chỉ có thể dựa vào nhau.
Anh hỏi cô như thể ngày mai không sống vậy:
- Nếu ngày mai Lục tổng không còn sống cậu muốn làm điều gì trong ngày hôm nay?
- Ra khỏi đảo.
- Nghiêm túc.
Cô biết anh đang chuẩn bị nói mớ, có lẽ do độc rắn.Cô lười trả lời anh nhưng vẫn nói ra:
- Ăn ngủ hết.
- Tại sao?
- Bởi vì ngày mai tôi không còn thì ngày kia không ai biết tôi có trên đời mà đau xót cho tôi đâu.
Cô bỗng dừng lại rồi nói tiếp.
- Không như anh\, sẽ có người nhớ người thương còn tôi thì….mọi thứ đều không thay đổi là bao đâu.
Anh nghe giọng cô có chút chua xót, bỗng đáy lòng có chút khó chịu vô cùng.
Anh dần có biểu hiện lạ khiến cô có chút luống cuống không biết làm gì, cô cố bình tĩnh để tìm cách, cô liền không nghĩ nhiều:
- Mạo phạm anh rồi\, Bạch tổng.
Cô đây là đang dùng miệng để lấy máu độc hay sao? Mặc dù trước đây anh có tàn nhẫn với cô, cô cũng từng có suy nghĩ sẽ trả thù anh như nào nhưng mà đến bây giờ cô vẫn là không đủ tàn nhẫn, không đủ lạnh lùng giống như anh vậy. Với cả nếu là bất kì ai khác không phải là anh thì cô sẽ vẫn làm như vậy.
Cô suy nghĩ quá nhiều, nhưng giờ không thể chậm trễ nếu không anh khó mà sống.
Trong khi đó, bão đã gần như ập đến, mây đen kéo đến ầm ầm, mưa cũng chuẩn bị rơi. Có lẽ thời tiết xấu như này thì người cứu hộ sẽ không thể tới ngay được. Chỉ có thể tự thân vận động thôi.
Anh có thể đã lên cơn sốt, sau khi hút máu độc ra cho anh, cô liền nghĩ có lẽ không thể ở đây mãi được, cô cố dìu anh lúc anh có thể không quá dựa vào cô chứ nếu không thân hình mảnh khảnh của cô khó mà đỡ nổi anh bởi
vì anh có đỗi “to xác”.
Đến một cái động nhỏ, có một chút củi, còn ít tàn than lại, có lẽ đã có người đến đây. Cô tự nhiên thấy có chút hy vọng. Cô nghĩ nhân lúc mình còn tỉnh táo nhanh chóng tìm thêm củi, tạo lửa nhanh chóng để sưởi ấm bưởi quần áo của cả cô và anh đều ướt rồi.
Trên đất liền, Mạc Vĩ Đình gọi cho Mạc Khiêm, hai người họ rất lo lắng cho hia người họ ở trên đảo, đặc biệt là Lục Cẩn. Nhưng với tình hình như hiện tại, họ đủ lý trí để nhận thức được khó mà ra đảo vào lúc này được .
Mưa quá đỗi lớn, nếu cứ đà này có lẽ là sớm nhất là sáng mai mới có thể tìm thấy họ.
- Mặc Vỹ Đình. Anh đừng lo lắng quá. Bạch Thiên Kình không yếu đuối như anh nghĩ đâu.
-Mặc Khâm nhưng còn Lục Cẩn.
-Bạch Thiên Kình chắc chắn không bỏ lại Lục Cẩn đâu. Em cá đấy.
Nhà họ Lục vốn không mấy để tâm đến Lục Cẩn, chỉ có lão Lục và Hạ Phàm là lo cho cô nhưng Lục Cẩn lại đang ở riêng nên chắc chắn họ sẽ không biết cô ở ngoài đảo.
Triệu Đệ mãi không thấy sếp mình liền hệ với họ nhưng mà thực sự không thể, sóng sở đó quá yếu. Anh đã sớm chuẩn bị mọi thứ nếu bão ngoài đó ngừng ngay lập tức.
Updated 58 Episodes
Comments
Mèo cute
Hay quá đi à
2021-08-09
10
Lão Vương
Ủng hộ ạ
2021-08-03
17
Moonlight
💯🍓
2021-08-02
17