Chapter 17: Dịu dàng từ anh.
Cả buổi chiều hôm đó, khó khăn lắm cô mới xin quản gia ra ngoài vườn hoa, đó là vườn hoa hướng dương, rất đẹp. Nó không mềm mại như những loài hoa khác, nó tìm cách hướng về phía mặt trời.
Cô rất ghen tị chúng, chúng tự do tự tại. Cô lại phục chúng, chúng luôn tìm đến ánh sáng. Còn cô, cô gặp khó khăn đến mấy cũng muốn trỗi dậy vượt qua nhưng đối với anh, cô không thể làm gì quá sức, cô gồng mình lên, chống
trả nhưng đều vô dụng. Hình ảnh anh hôm đó cưỡng chế cô, khiến cô hận bản thân mình vì quá yếu đuối.
Cô quá mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay biết. nằm giữa vườn hoa, cô thấy bản thân dễ chịu lạ thường.
Tiếng xe từ xa vọng lại gần. Do căn biệt thự quá lớn lại chỗ này không có nhà xung quanh, khiến cho âm thanh vang khá lớn. Cô vẫn không bất giác ngủ thiếp. Bạch Thiên Kình từ công ty trở về, liền hỏi cô. Anh tìm ra vườn hoa thấy cô gái đang nằm đó, yên tĩnh vô cùng.
Trở về hiện thực, anh đang căm hận cô cùng cực nhưng giờ không phải lúc, anh phải khiến cô đau khổ thay phần của Chung Sở Hân.
Anh bế cô vào phòng ngủ, đặt nhẹ nhàng xuống chiếc giường lớn, anh khẽ đưa những nọn tóc của cô ở má sang hai tên tai, thực quá đỗi ân cần. Như vậy, họ thật giống một đôi tình nhân.
Cô vẫn chưa tỉnh, mãi lúc sau, anh kề tai cô gọi:
- Lục Giai Di dậy ăn tối.
- Ưm..ưm .
Cô uể oải hết sức, như vẫn đang trong cơn mê man. Cô kéo anh xuống, nhẹ nhàng đưa đôi môi mềm mại tiến
đến cổ anh.
Yết hầu chuyển động mạnh mẽ, anh có chút căng thẳng, từ trước tới nay, anh chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Anh kéo về hiện tại, đôi tay nắm chặt.
- Ngoan\, dậy ăn tối. Mai chúng ta sẽ bận rộn đó.
- Hả… đi đâu.
Cô vẫn thủ thỉ, cô biết bản thân mình đã tỉnh từ nãy nhưng cô buộc đâm lao phải theo lao. Đây cũng là cách kiểm chứng tâm tình của anh đối với cô rốt cục là gì?
Họ quá đỗi đề phòng nhau, tựa như gần nhưng tựa như vô vàn khoảng cách. Họ vốn như vậy, đối với cô, anh quá nguy hiểm, nỗi hận trong anh cô không thể lường được, thực thì cô không biết anh đối với cô như nào, anh hận cô hay quan tâm cô nhưng cô chắc một điều, tâm tư anh cô không đoán được. Đối với anh, cô trong tối, anh ngoài sáng.
Mới có mấy ngày nay, có quá nhiều chuyện xảy ra. Giữa cô và anh là quan hệ gì, không ai có thể nắm được.
Anh bỏ cô lại:
- Mai chúng ta sẽ đi ra đảo Hải Nam.
- Tôi không thích.
- Mai 11 giờ trưa lên máy bay\, em nên chuẩn bị.
Sau đó anh rời đi, đến cửa anh nói tiếp:
-Xuống ăn tối, em đã không ăn mấy ngày nay rồi. Đừng để tôi đút cho em.
Cô ngồi khoanh gối lên mặt trên giường, không lên tiếng, cô biết cô không còn cách nào.
- Được. Nhưng sau đó tôi muốn về nhà.
-Được.
Anh không hề lưỡng lự.
Quy cho cùng vẫn là một cuộc trao đổi, nhưng anh và cô đều không nghĩ đến ai được lợi ai bị thiệt.
Đến bữa ăn, cô cũng không thể bản thân suy nhược như vậy, cô cũng có rất nhiều chuyện phải làm, chuyện đã đến mức này nên chấp nhận mà sống tiếp.
Ngồi cách xa anh, anh không hề nhìn cô chỉ buông câu:
- Ngồi lại đây. Cô liền ngồi kế bên anh y hệt một con ngốc vậy. Từ khi nào cô lại nghe lời anh đến vậy.
Anh không nhanh không chậm, gắp cho cô một con tôm bóc sẵn. Có điều chẳng phải anh sợ bẩn sao, mà trùng hợp cô lại thích ăn tôm hùm nhỏ. Cô cũng không chịu thua, cô lấy một con to nhất, bóc cẩn thận, lấy tay không đặt vào bát của anh.
Anh chỉ cười nhếch mép, liền cho vào miệng ăn ngon lành. Đây là thách thức anh, anh cười vì con mèo đen này của anh lại biết cách chọc anh đến như vậy. Nhưng đúng là mèo thì chỉ nghĩ ra được trò mèo này thôi.
Mấy người hầu xung quanh hết ngạc nhiên không được. Chẳng phải trước giờ cậu chủ của họ không ăn đồ người khác gắp hay sao. Ngay cả quản gia cũng đã từng chứng kiến Chung Sở Hân gắp cho anh, anh còn khó chịu vài phần. Lần này, anh quá đỗi thoáng rồi, không ngần ngại mới gây cho người khác bất ngờ.
Cô chỉ gắp vài miếng rồi nhanh chóng rời bàn, cô có đói đến đâu thì cũng không có tâm trạng ăn vào lúc này được.
- Ngồi xuống ăn thêm đi.
Anh nói như ra lệnh vậy, ngữ khí quả thật rất đáng sợ.
Cô liền lại ngồi xuống ăn lấy ăn để, đây là chống đối. Lúc đó cô chỉ có suy nghĩ, cô sẽ cho sạt nghiệp nếu còn bắt cô ăn nữa.
Nhưng lại là trò mèo, anh chỉ cười trong lòng, nhưng bản thân anh lại gây ra mâu thuẫn, anh bất thường chuyển sắc, hạ đũa lên phòng kệ cô ở lại. Cô vẫn ăn, đồ ăn như vậy thì nên cho anh ta phá sản đi.
(chị ăn cả đời thì anh nhà vẫn nuôi chị tốt)
- Cho anh hết tiền\, tôi sẽ ăn cho hết tiền nhà anh.
Ăn xong cô lại thấy vui lạ thường, chống đối anh ta, phá anh ta có chút vui. Có điều cô cũng lật mặt nhanh như anh ta vậy, vừa nãy còn không muốn ăn giờ lại ăn no căng bụng rồi.
- Không nên như vậy nữa.
Updated 58 Episodes
Comments
vanh leg
Dxu
2021-08-10
7
Mèo cute
520 hiu hiu
2021-08-09
10
Leen
:3 ủng hộ tg nè
2021-08-05
11