Buổi tối hôm đó, quả thật là anh liệu có nhận ra cô không vả lại, cô sờ xuống ngực mình, cảm nhận:
- Cũng "rắn rắn"\, chắc không nhận ra đâu. Mình lo lắng quá rồi.
Còn bên Bạch Thiên Kình quả thật lại thêm nghi ngờ, anh chắc chắn phải biết được liệu thật sự có phải đó là Lục Giai Di không?
Anh ta liền lên một kế hoạch tỉ mỉ cho vụ này. Có lẽ nên tìm cách tiếp xúc nhiều hơn nữa để mọi thứ không sai xót.
Mạc gia. Mạc Khâm đã du học trở về, lúc còn du học anh tra cứu toàn bộ tin tức của Lục Giai Di, thấy có chút manh mối ở những bệnh viện quanh khu xảy ra tai nạn. Anh phát hiện thì ra cô và Sở Hân kia không cùng bệnh viện. Sau đó, anh tiếp tục tìm vết thì sau một thời gian dài anh phát hiện Lục Cẩn chính là Lục Giai Di. Họ Lục quả thật giấu rất kĩ. Anh đã mất rất nhiều năm, nhờ tất cả các mối quan hệ mới có thể truy được vết mà cô để lại.
Mạc Khâm nghĩ:
- Lần này tôi sẽ không để mất em đâu.
Trong phòng khách sạn dự họp Linh Tiết. ( Linh Tiết là trụ sở chính của Mặc gia)
Căn phòng này là do Mặc Vỹ Đình chọn để đàm phán, lên kế hoạch cho dự án mới.
Lục Cẩn vẫn nói chuyện cùng Vỹ Đình trong đang đợi một vị thầu nữa, cô thật không ngờ đó lại là Bạch Thiên Kình lại đích thân tham dự sự án này với tư cách là nhà đầu tư bất động sản, mặt bằng là do anh ta cai sao?
Sao cô lại không nghe thấy vụ này?
Nếu bây giờ rút lui thì quả thật công lao từ trước tới giờ đều bằng không. Vả lại đây là cơ hội duy nhất để công ty có thể phát triển, mở rộng hơn nữa. Là nhà tư bản cô không thể chút ân oán cá nhân làm mất miếng mồi này được.
Cô nghĩ dặn lòng: “Chấp nhận”.
Suốt cả buổi ấy. Cô bắt buộc phải tập trung cực kì cao độ để không để ý đến anh ta. Cô cứu thao thao bất tuyệt nói lên kế hoạch của mình.
Còn Mặc Vỹ Đình vẫn luôn theo sát cô.
Nhưng nhân vật họ Bạch này cứ như con kỳ nhông vậy, nhìn cô không chớp mắt. Không biết anh ta tới đây là để làm ăn hay là dọa người cơ chứ?
-Mạc tổng thấy sao? Tôi thấy chúng ta cần phải đảm bảo nhanh tiến độ để sớm đưa vào hoạt động. Dự kiến xây dựng dự án này trong vòng 2 năm thì quá lớn. Chúng ta có thể cân nhắc tăng nhân công, tăng tiến độ công trình.
Rút ngắn gọn hơn. Lục Cẩn lên tiếng.
- Nhưng nếu xây ở đảo thì khá bất tiện\, vả lại cần theo dõi sát sao để đảm bảo công trình. Mạc Vĩ Đình đáp lại cô
Cái tên mặt lạnh kia nói gì không nói đến cuối cùng lại nói giúp cô:
- RF có thể xếp cho các vị một hòn đảo có sẵn một số điểm phù hợp với công trình công viên lần này. Sẽ mất khoảng 1 năm để triển khai.
- Nếu vậy thì quá tốt. Tôi muốn được đi tham quan đảo đó một lần rồi chúng ta tính tiếp. Mạc tổng\, Bạch tổng có thể chứ?
- Tôi không vấn đề. Mặc Vỹ Đình nói tiếp:
-Ngay ngày mai tôi muốn đi luôn.
-Không vấn đề. Bạch Thiên Kình đáp ứng.
Cuộc họp kết thúc.
Bạch Thiên Kình liền kéo tay Lục Cẩn lại, cổ tay cô bé thật, đã thế lại gầy, da rất mịn, lòng bàn tay anh có chút không muốn buông.
- Lục tổng có thể dùng bữa với tôi chứ?
- Được thôi. Lục Cẩn liền ra lệnh cho thư kí Mạnh đi trước.
Bạch Thiên Kình cũng vậy, thư kí Triệu thay anh đi xử lý một số việc.
Bạch Thiên Kình liền kéo cô ra xe của mình. Họ nhanh chóng đến một nhà hàng 5 sao.
Trên xe, họ cũng không nói gì. Quả thật mặt của anh ta lạnh đến nỗi khiến cô cảm thấy nên về nhà mặc áo phao giữa mùa hè này.
Ngồi trên bàn ăn, anh cố ý gọi món một món ăn có rau mùi tây.
Cô biết anh dị ứng với rau mùi tây, nhưng có vẻ anh ta vẫn còn đang nghi ngờ vậy thì cho anh ta nếm mùi đi.
Cô biết từ trước tới nay anh ta sẽ không ăn đồ mà người khác gắp cho vào bát mình.
Cô cố tình gắp một miếng thịt cùng rau mùi vào bát anh ta.
- Bạch tổng\, tôi đã thể hiện thành ý vậy phải chăng anh nên nể mặt tôi chứ?
- Được thôi. Cảm ơn Lục tổng.
Anh ta không hề do dự mà dùng nó ư?
Một lúc sau thấy anh ta có vẻ khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh vào toilet.
Cô quả thật không thể vô tâm, vẫn nên vào xem sao.
Thực ra lúc này Bạch Thiên Kình đang cược một lần, anh ta đang đợi cô sập bẫy thôi.
Mặc dù cô sống với hình hài là nam nhân 3 năm nay nhưng cứ mỗi lần vào nhà vệ sinh công cộng là cô lại thấy khó chịu.
Nhìn thấy anh đang chật vật trước gương nhà vệ sinh. Cô bỗng trở nên không kiểm soát được bản thân, đến đỡ anh:
- Biết mình dị ứng rau mùi tây sao còn ăn?
Giọng điệu cô hiện có chút hờn dỗi như một cô vợ nhỏ đang trách chồng mình vậy.
Ánh mắt anh trở nên thay đổi 180 độ bóp chặt cổ cô mà hỏi cô:
- Sao cậu biết? Cô có phải Lục Giai Di không?
Cô bỗng bần thần, có chút ngu ngốc rồi. Cô chỉ biết chạy ra ngoài rồi rời đi.
Ở trong chỉ còn mỗi anh, nhưng quả thật có chút mạo hiểm rồi, vẫn nên tìm thuốc uống thôi.
Sáng hôm sau, họ vẫn hẹn tại bến cảng để ra đảo.
Bạch Thiên Kình có vẻ trở về bình thường rồi, chắc chỉ có mỗi cô thấy bất an. Trời, nghĩ đến hôm qua chỉ sợ không biết anh ta còn để ý à làm bừa nữa không?
Nhưng nhìn anh ta bình thường thế kia lại không có hành động gì quá phận nên chắc “ ảo” rồi.
Đang chuẩn bị lên tàu thì bỗng Mặc Vỹ Đình có điện thoại nói có việc gấp liền trở về công ty.
Tức là bây giờ chỉ còn mỗi cô và anh ta và một anh lái tàu và hết. Cô phải sống sao đây. Cả hai lại không mang
trợ lý theo vậy làm sao?
Họ cứ thế mà đến đảo. Suốt tiếng đồng hồ, họ không nói với nhau câu nào, cư như hai cục đá với nhau thôi. Lên đến nơi, tàu lập tức trở lại đất liền để chờ Mạc Vỹ Đình đến sau. Vì chỗ này hầu như không có người đi lại
nên chỉ có một chiếc tàu duy nhất. Đành vậy thôi.
Updated 58 Episodes
Comments
Thanh Tiên
Lúc thì Mạc Gia khi thì Mặc Gia....rốt cuộc là Mạc hay Mặc???
2022-10-30
0
Mèo cute
Ủng hộ tg nhìu
2021-08-09
10
Lão Vương
Đợi
2021-08-03
15