Bạch Thiên Kình nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để làm kiểm tra toàn diện. Sau đó anh mới biết đó là do độc tố gây ham muốn cho con người.
Bản thân anh lại tự chất vấn: Là anh đã trách nhầm cô.
Lúc đó, anh không vạch trần cô đã là may mắn rồi nếu không tất cả đều gây khó. Anh đã thực sự nghĩ vậy nhưng anh vẫn không thể hiểu cô lại chấp nhận cứu anh. Mặc kệ rắn đó có độc hay không, cô vẫn luôn không do dự mà giúp anh như vậy. Chỉ sợ người thường không thể làm việc mà Lục Giai Di làm.
- Tôi muốn tắm. Triệu Đệ sắp xếp phòng đi.
- Vâng ạ.
- Tắm xong tôi muốn đi gặp Sở Hân. Còn nữa sắp xếp thuốc cho Lục Cẩn.
Anh coi như là trả nợ. Nếu có lần sau nhất định anh sẽ ...
- Một lần nữa lấy hết thông tin của Lục Giai Di và Lục Cẩn\, chi tiết nhất có thể.
- Tôi đi làm ngay.
Triệu Đệ thầm nghĩ không biết tổng giám đốc lại định làm gì nữa đây?
Trong căn phòng bệnh quen thuộc, Bạch Thiên Kình cứ ngồi nhìn người con gái ấy, cho đến khi, ngón tay Sở Hân khẽ động đậy, mắt chuẩn bị có động tĩnh. Anh sốt sắng:
- Sở Hân. Anh đi gọi bác sĩ.
Nút gọi ở đầu giường bệnh bị anh bấm như muốn thủng tường rồi.
Là do anh quá khẩn trương.
- Hân nhi.
Chung Sở Hân được bác sĩ chẩn đoán, kiểm tra một hồi lâu.
-Bạch tổng. Chúc mừng Chung tiểu thư phục hồi rất tốt.
Bạch Thiên Kình vô cùng vui mừng ôm trầm lấy Chung Sở Hân.
Cô ta có vẻ cũng rất hạnh phúc.
Sau khi sắp xếp mọi thứ, công ty có việc anh mới quay về xử lý, anh dường như không muốn rời xa Chung Sở Hân một chút nào.
Tại căn chung cư khu Khải Việt.
Cô gái ngâm mình trong bồn nước ấm. Phần thân dưới đau đớn từ lúc đó tới giờ chưa đỡ, cô nghĩ anh ta thật trâu bò mà. Suy nghĩ quá nhiều khiến não của Lục Giai Di cô rối rắm vô cùng.
- Tất cả hãy coi như là giấc mơ.
Nếu như sống cứ như vậy thì có lẽ chỉ cần 2 năm nữa thôi. Mọi thứ sẽ về quỹ đạo.
Cô ra ngoài thấy có chuyển phát nhanh. Cô không ngần ngại mở ra thì ra đó là thuốc mà Bạch tổng gửi cho cô. Chút bố thí à? Cô đã nghĩ vậy đấy.
Cô cũng không ngần ngại mà uống theo liều lượng được ghi rõ. Dù sao chắc anh ta cũng chưa muốn giết mình đâu. Đi ngủ một giấc sẽ có chút tốt hơn thôi.
Mấy ngày vừa rồi khiến cô rất mệt mỏi nay lại còn đến ngày, quả thực ông trời không thương cô mà. Mỗi lần cô đến tháng là lại đau bụng dữ dội.
Thấy sắc mặt cô không ổn. Mạnh Diệp Linh có hỏi thăm cô.
-Lục tổng ngài sao vậy?
-Cô lấy giúp tôi chút thuốc giảm đau, loại không buồn ngủ. Cảm ơn.
Mạnh Diệp Linh liền đi. Trên đường gặp Triệu Đệ. Anh ta cũng đến đây làm gì?
Cô chỉ nhìn anh ta, ý chữ trên mặt:
- Anh đến đây làm gì?
- Tôi đến làm gì liên quan gì đến cô?
Diệp Linh nhìn xuống thấy anh ta mua ba con sói liền nghĩ mà nói ra miệng:
- Lăng nhăng\, trăng hoa\, tôi không ngờ anh lại như vậy đấy.
- Sao cô lại nói thế?
- Không tự dưng anh mua cái đấy làm gì?
Cô nói đến đây có chút bối rối mà mặt đọ tim đập mạnh ghê gớm.
Triệu Đệ nhìn xuống túi bóng mình cầm liền hiểu, anh vô tội, anh là mua giùm tổng tài mà.
- Không phải tôi. Nói xong anh liền nhanh chóng vào xin một chiếc túi đen rồi mặc kệ Diệp Linh rời khỏi tiệm thuốc.
Mạnh Diệp Linh nghĩ anh ta cũng chẳng ra sao.
Về đến nơi, nhìn thấy Lục Cẩn lại càng đau dữ dội, nhìn trên tấm drap giường có màu đỏ, cô bỗng nhận ra.
- Lục tổng\, ngài đến tháng?
Lục Cẩn có chút mất hồn mất vía, thực là không giấu được nữa rồi.
- Mong cô giữ bí mật giúp tôi. Tôi …tôi có lý do bất đắc dĩ.
- Vâng thưa Lục tổng.
- Nếu đã là chị em thì trước mặt tôi không có người ngoài không cần câu lệ\, tôi nên gọi chị một tiếng Mạnh tỷ.
- Được. Tôi sẽ lấy quần áo giúp Lục tổng. Đây là thuốc mà tôi vừa mua.
- Cảm ơn thư kí Mạnh.
Trời hoàn hồn, Mạnh Diệp Linh dù đã tự huấn luyện sẽ không biểu thị cảm xúc quá lớn nhưng thật khó để chấp nhận.
Cô đã có lúc nghĩ thích Lục Cẩn, không ngờ giờ lại thành chị em. Người đàn ông lý tưởng của cô tan thành mây khói.
Cô đau đớn vô cùng, tưởng như đã ngất đi. Vì có việc tại Mặc thị nên cần cô đích thân đến, không thể để chậm công việc được nên cô phải lết cái thân này đi.
Phòng tổng giám đốc Mặc thị:
- Mặc Vỹ Đình\, cô ấy là của em.
- Anh chưa từng nghĩ sẽ nhường cho chú
- Mặc Khâm em đã quen cô ấy từ 4 năm trước rồi. Anh không có
cửa.
- Kệ chú.
- Nhưng sao anh biết cô ấy là nữ.
- Cảm giác. Chú có ý kiến về trực giác của anh.
Họ cứ vậy mà cãi nhau như hai đứa trẻ vậy. Đúng là anh em.
Bên ngoài cổng chính Mạc thị, một mình cô đến, nhưng đau đếnnhư vậy khiến cô đi lại có chút bất tiện. Không ngờ đang yên đang lành lại va phải bờ ngực rắn chắc khiến cô thêm choáng mà ngất lịm đi.
- Lục tổng. Cậu sao vậy? Giọng nói trầm quen thuộc vang lên trước khi cô nhắm mắt lại.
Bạch Thiên Kình liền vội vàng giao cho Triệu Đệ xử lí liền lái xe rời đi trước.
Từ khi nào anh trở nên quan tâm đến nữ nhân này vậy?
Updated 58 Episodes
Comments
Mèo cute
Hiu mụ na8
2021-08-09
11
Nhi Nguyễn
Đã ghé nè~
2021-08-07
10
❄Nhất Tiếu Khuynh Thành❄
kế tiếp sẽ thế nào đây???
2021-08-03
16