Trong hang động ngoài đảo, mưa rơi xối xả rồi lại lách tách dòng nước chảy xuống. Cứ vậy dường như chưa bao giờ tạnh vậy.
Cô gái đang ngồi co ro nhưng vẫn cố đặt anh ra chỗ khô ráo mà chăm sóc anh, cô lấy được chút nước từ con suối nhỏ, đưa đến gần bờ môi nhạt của anh nhưng anh rất khó trong việc uống bởi có lẽ đã ngấm độc nếu cứ đà này sợ
anh không qua khỏi, cô mấm từng ngụm cho anh. Nó là một chút nước thảo dược sẽ phần nào giúp anh.
Môi họ kề nhau, đây là nụ hôn đầu của cô nhưng có lẽ lại rất nhiều lần với anh nên chắc cô mới là người thiệt chứ không phải là anh.
Cô đã thấm mệt, xong việc cô lại nhẹ nhàng đặt anh xuống, mái tóc giả của cô sớm đã ướt, bây giờ là mãi tóc đen ngang vai của cô. Cảm thấy bản thân có chút không đúng, có lẽ vừa nãy hút máu độc cho anh lại đi lại quá nhiều khiến cho cô chắc cũng như anh thôi.
Bỗng cô nhớ lại lúc nãy, hình dạng, màu sắc con rắn kia tiến đến cắn anh, nó là loài rắn đôc, khiến cho con người ta có khao khát hoan ái, nếu không được trải qua hoan ái thì không thể giữ lại mạng.
Trước đây cô có thấy loài rắn này, được gặp ngoài đời quả là danh bất hư truyền mà.
Cô có chút đuối, cô chỉ nhìn thấy bóng quần áo ngoài của cô do lửa chiếu lên dần làm cô có chút ấm áp hơn, ánh mắt lờ mờ.
Thấy người nằm bên cạnh mình khẽ động đậy, gương mặt đỏ bừng, anh chống tay dậy nhưng gương mặt nhìn như thể mất không chế, anh đè cô ra, cánh tay nhanh chóng cởi bỏ những thứ trở ngại. Anh khẽ lắc đầu cho cố tỉnh nhưng không được, mất kiểm soát, nọc độc rắn khống chế dục vọng nguyên thủy của anh.
Cổ anh khô khốc, bụng dưới rạo rực khó kiềm lại. Trước nay anh luôn tự hào với khả năng kiềm chế nhưng quả thật lần này không được nữa rồi.
Trước mặt anh là một “nam nhân” nhưng trong thực tâm anh luôn cố chấp cho rằng đó là nữ nhân Lục Giai Di đáng ghét đó. Nhưng không thể giải thích cho hành động hiện tại được bởi lẽ giờ khắc này nọc độc đã khiến anh không thể chịu được.
Cô biết không sớm thì muộn:
- Bạch Thiên Kình\, nếu anh tỉnh dậy mà nhìn thấy cảnh này chắc anh sẽ hối hận không thôi.
Cô có thể buông mạng sống của mình nhưng Bạch Thiên Kình thì không thể. Anh ta có quá nhiều việc phải làm. Có thể cô có chút ích kỉ nếu chỉ vì thủ thân như ngọc mà khiến cả hai cùng chết thì không đáng.
Đặt người con gái mềm mại dưới thân, tay anh bóp mạnh vào eo thon của cô, anh sớm bị mất khống chế, giọng nói trầm đục thủ thỉ bên tai cô:
- Cho tôi. Hân nhi.
- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Tôi vẫn luôn yêu em.
“Bang”, Hân nhi, đây coi cô là thế thân.
Giọt nước mắt ấm nóng khẽ lăn xuống gò mã thiếu nữ. Đau đớn tột cùng, rốt cục đây là cảm giác gì?
Bàn tay anh thuần thục bóp eo mảnh khảnh của cô thêm mạnh, gương mặt anh tú của anh đang kề vào cổ cô, khẽ hôn lên gương mặt gầy của cô, hôn xuống cần cổ, bầu ngực mới bị tháo phăng nịt ngực. Bàn tay ấy lại không an phận tiếp tục xoa đùi cô, đến bờ mông căng tròn sau lớp quần âu. Anh nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi của mình, thắt lưng đắt tiền cũng bị anh tháo phăng ra.
Cô vẫn luôn trong thế bị động không hề nhúc nhích. Bản thân lại đang giống anh, khao khát dưới sự kích thích của độc rắn, lại khao khát bởi chính đôi bàn tay có ma thuật của anh.
Cô biết bản thân có bao nhiêu dục vọng với anh, cô vẫn luôn mơ ước có thể hòa mình với anh. Đây coi như là toại nguyện. Cô có phần thêm phối hợp với anh. Môi lưỡi quấn lấy nhau. Làn da trắng trẻo mịn màng ma sát với thân
thể cường tráng của anh. Thân hình anh rất đẹp, khiến cô có chút mê mẩn không thôi.
Giờ khắc này, cô nhận ra cô vẫn còn rất yêu anh.
Hai người sớm đã trần trụi, bụng dưới của anh cứ thế mà khiêu khích vào nơi tư mật của cô. Cảm giác đau đớn khi có vật thể lạ xâm nhập vào thân mình khiến cô đau đớn. Lần đầu của cô dành cho người đàn ông cô yêu nhưng người ấy lại luôn hận cô. Đã thế trong hoàn cảnh này, cô vẫn còn chút lý trí còn anh thì lại coi cô là Sở Hân. Cô tự nhủ bản thân nhập vai quá sâu rồi.
Ngoài động, mưa vẫn rơi, sấm chớp kêu to. Trong động có một đôi nam nữ ân ân ái ái, hai thân thể như hòa làm một. Anh mang theo một nỗi khao khát lớn, như muốn khảm cô vào với anh một thể vậy.
Nước mắt cô vẫn rơi không hề dừng. Nghe từng lười nói thủ thỉ bên tai của anh trầm ấm:
- Em thật đẹp. Tôi rất thích chạm vào em như vậy.
Anh ôm cô thật chặt, giống như nâng niu, giống như hòn ngọc trân quý vậy.
Cảm giác đau đớn từ thân dưới, giọt máu chảy thành dòng ấm nóng xuống đùi cô là bằng chứng cho trinh tiết của cô. Nó đau đớn nhưng … cũng…đáng.
Anh cứ vậy, thủ thỉ, nâng niu, nhẹ nhàng tiến vào người cô khiến cô đê mê không lối thoát. Cô vẫn nhủ lòng đó là mình không phải Chung Sở Hân.
Họ cứ như vậy luân động cả đêm. Không phải là tình yêu nồng nàn từ hai phía mà đó chỉ là cảm xúc nhất thời do ngoại cảnh. Mong là sáng mai thức dậy thì anh sẽ quên mọi thứ. Cứu sống anh không vì mục đích nào khác là xuất phát tự nguyện.
Sáng hôm sau, cô thức dậy trước anh, cô thay đổi mọi thứ trở lại như bình thường, tóc giả, áo vest, mọi thứ đều chỉnh tề. Mặc dù tấm nịt ngực của cô có chút rách nhưng vẫn có thể dùng được. Mọi thứ lại như ngày hôm qua. Hãy để kí ức ấy là một kỉ niệm đẹp. Rồi họ sẽ lại là những đối thủ trên thương trường thôi.
Anh đã sớm tỉnh lại, anh chỉ là không chấp nhận được sự thật. Trong vòng tay anh mà lại là cô ấy. Anh tỉnh dậy sớm hơn cả cô, nhìn xuống chỗ cỏ khô được cô lót tỉ mỉ là nhưng một vùng máu, vậy đó là lần đầu của cô. Không
ngờ anh lại qua đêm với chính cô gái mà mình hận nhất.
Anh cố nhắm mắt để muốn mọi thứ chỉ là giấc mơ. Quần áo anh đã sớm mặc lại nhân lúc cô vẫn ngủ, anh cố
tình nằm ngủ để xem cô ấy sẽ như thế nào. Mọi hành động thay quần áo của cô khiến cơ thể anh có phản ứng lạ lẫm, anh cho rằng đó là phản ứng sinh lí bình thường mà thôi.
Thật đáng ngờ cô ta lại coi như không có gì xảy ra mà khiến mọi thứ như ban đầu. Anh vẫn không hề biết đo là do độc tố mà là do cô ta câu dẫn anh nhân lúc anh không tỉnh táo.
Anh cũng không muốn nghĩ nhiều. Nếu như cô ta đã là Lục Giai Di thì có lẽ sau đêm vừa rồi anh sẽ lại thêm khó lòng. Nhưng bản thân anh lại có chút mâu thuẫn, không phải một chút mà là rất nhiều. Bản thân tự nhận ra sự bài xích cô nhưng lại khó chấp nhận sự thỏa mãn với cô.
Hai người họ chỉ nói vài câu:
- Hôm qua là Lục tổng đã giúp tôi giải độc sao?
- Không có gì to tát.
Anh nghĩ không có gì to tát? Là do cô quá bao dung hay là bản tính lăng nhăng đã ăn nhập vào máu. Anh tự nhìn xuống mảnh vải trắng nhuốm máu đang băng bó trên tay anh mà cảm thấy phẫn nộ.
- Cảm ơn. Tôi sẽ hậu tạ Lục tổng sau.
- Không cần Bạch tổng nhọc lòng.
Sau đó họ được đưa lên đất liền.
- Lục Cẩn cậu không sao chứ?
Anh em họ Mặc quan tâm cô.
- Tôi không sao. Khiến các anh lo lắng rồi.
Bạch Thiên Kình đã được Triệu Đệ đưa về nhà để khám xét tổng thể.
Mọi thứ lại trở lại bình thường. Ngày hôm đó quả thực quá mệt.
Hai người đi hai hướng cũng chẳng nói với nhau câu nào.
Updated 58 Episodes
Comments
miu miu
quý tg ghê
2021-08-09
10
Mèo cute
Tg ơi lỡ nghiện òi
2021-08-09
11
Lão Vương
Muốn gặp rắn này cùng crush
2021-08-03
19