Buổi tối hôm đó, sau khi cô ăn tối cùng Bạch Thiên Kình về, cô giống như mới thoát khỏi điạ ngục về vậy.
Bỗng nhiên:
- Ưm…ưm…
Một người đàn ông lạ mặt dùng thuốc mê cho cô. Thật may cô có chút phát giác mà nhịn thở nhưng không ngờ hắn lại thấy bất thường mà đánh vào gáy cô khiến cô bất tỉnh.
Đến khi tỉnh lại thì cô thấy có chút choáng vãng, nhìn cảnh vật xung quanh rất lạ lẫm.
Người đàn ông đang ngủ ở dưới đất là người đàn ông lạ lẫm, hắn ta thấy có tiếng động nên tỉnh dậy. Vì hắn ta để tóc dài lại che gần như kín mặt cô không thể xác nhận người này như thế nào.
- Tỉnh à? Được vào việc chính.
Hắn ta kéo chiếc ghế gỗ có tựa nhìn thẳng vào mắt cô nói tiếp trong khi vẻ mặt của cô đang rất khó chịu.
- Mày là Lục Cẩn à?
Cô không nói gì. Hắn ta cười to hỏi tiếp:
- Câm à?
Vừa nói hắn vừa bóp miệng cô.
- Da dẻ mềm mại đấy.
Nói xong hắn liền hất mặt cô sang một bên, do bộ tóc giả đã lỏng lẻo nên liền rơi ra
- Ha ha. Thì ra là nữ nhân. Được quá luôn.Lâu lắm rồi..
Cái suy nghĩ bẩn thỉu tục tĩu của hắn ta thiệt khiến cô buồn nôn.
Gương mặt cô vẫn rất kiên định mà không hệ sợ sệt.
- Anh muốn bao nhiêu?
- Bao nhiêu?
- 2 Triệu tệ. thả tôi.
- Nhiều quá\, tao tiêu thực sự không hết. tao chỉ muốn công ty của mày thôi. Tao cũng muốn làm tổng giám đốc cao cao tại thượng như chúng mày.
- Không thể đâu. Đừng vô lý.
- Chỉ cần mày chết thì cũng như nhau thôi.
- Mơ đi.
Hắn ta gần như hết kiên nhẫn, hắn ta cười lớn, lấy chiếc dao kề lên mặt cô.
Đường dao lạnh lẽo áp lên gương mặt trắng trẻo của cô, cô cũng có chút sợ nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh.
Hắn ta liền đổi ý:
- Hay để tôi làm cô trước sau đó rạch mặt xinh đẹp này ra cũng không muộn.
Cô bắt đầu sợ sệt thật sự.
Hắn ta đang định cởi chiếc áo vest của cô ra thì bỗng có tiếng đạp cửa. Thì ra là Bạch Thiên Kình.
Cô đã gắng gượng tỉnh táo nhưng khi thấy anh thì lại không nhịn được nữa mà ngất đi.
Anh ta đã mất ngủ cả đêm trước. Sáng sớm thì đã có điện thoại, mặc dù là số lạ nhưng anh như có ai thúc giục mà nghe nó.
Cuộc thoại vừa nãy của cô và hắn ta đều lọt vào điện thoại của anh. Anh có chút hốt hoảng nhưng nhanh chóng ổn định mà định vị tìm đến cô, anh không kịp suy nghĩ nên đi một mình.
Thật may vừa đến, nhìn dáng vẻ hốc hác của cô anh lại không cảm thấy vui sướng mà lại đang thương tiếc, lo lắng cô đến lạ thường.
Anh và hắn ta đánh nhau tay đôi, vài giây hắn ta đã bị gạ gục, dao cũng văng ra xa.
Bạch thiên Kình đang cởi trói cho cô ai ngờ, hắn ta cầm chiếc dao ấy đâm vào vai anh, khiến anh nhăn mặt. Nhưng chỉ sau đó, hắn bị anh đánh bại lần nữa. Anh nhanh chóng bế cô ra khỏi chỗ âm u đó. Sau đó gọi thuộc hạ đến dọn hiện trường.
Cô và anh về nhà dưỡng thương. Cô được bác sĩ gia đình chăm sóc tỉ mỉ, anh cũng đã băng bó vết thương.
Đợi đến khi cô tỉnh lại, anh phải hỏi cho ra lẽ, mọi thứ lúc đó quá hỗn loạn khiến anh không nghĩ được gì. Về đến nhà, anh mất khá nhiều máu nhưng lại chỉ nghĩ đến sức khỏe của cô.
Đến khi Triệu Đệ trở lại, anh báo tình hình cho Bạch Thiên Kình, lúc anh đến thì hắn ta đã rời đi rồi. Mà không còn chút dấu vết nào.
Bạch Thiên Kình nghĩ hắn ta bị thương nhất định phải để lại máu, cũng sẽ không thể đi xa đến mức không tìm thấy, vậy chỉ có thể hắn ta người chống lưng.
- Tiếp tục điều tra\, sớm nhất có thể.
Anh liền đi vào phòng cô đang nằm, nhìn người con gái mỏng manh dạo này có chút kém sắc hơn trước, bàn tay quá đỗi mảnh khảnh anh liền không nhịn được mà chạm vào cô.
Gương mặt lại đang khẽ nhăn lại mà thổn thức anh lại khẽ nhấn lên đường ấn của cô, có lẽ là do dư chấn của chuyện vừa nãy, không phải ai cũng được như cô, thật sự quá bình tĩnh, quá thông minh.
Nhưng sao cô lại gọi cho anh mà không phải người khác? Anh lại bất giác có chút thỏa mãn lạ thường.
Anh khẽ chạm đến mái tóc ngang vai của cô, anh bỗng nhận ra một cảm xúc lộ ra.
Mặt anh liền chuyển biến, là hận, đôi mắt hận sâu không đáy, quá tối tăm.
Cô vẫn chưa tỉnh lại.
Đến khi cảm nhận hết khí lạnh cô mới tỉnh dậy, cô đã tỉnh dậy từ lúc có tiếng mở cửa vào, bước chân ngày càng gần.
Cô giờ mới dám mở mắt nhưng thật không ngờ, cô nhìn sang bên phải liền phát hiện…
Bạch Thiên Kình đang ngồi nhìn cô chằm chằm, anh mắt kia thật đáng sợ.
Anh ta đến gần cô, chạm vào gương mặt cô, khiến cô run sợ. Nụ cười ẩn ý của anh khiến cô rùng rợn đến lạ. Khí lạnh truyền từ lòng bàn tay đến tim cô.
Cô có chút khước từ, mặt khẽ thoát khỏi tay anh nhưng lại bị anh giữ lại.
Updated 58 Episodes
Comments
Mèo cute
Mng ủng hộ tg đi
2021-08-09
11
NMN master
lót dép ở đây
2021-08-04
15
Lão Vương
Hóng quá đi à
2021-08-04
16