Sáng hôm sau, ánh sáng bình minh len lỏi qua tấm rèm che màu trắng.
Bây giờ cô tỉnh giấc nhưng cảm thấy yên bình đến lạ bởi lẽ, cô đã liên tục bị ám ảnh bởi những ác mộng mang tên anh- Bạch Thiên Kình. Rồi cả cảnh máu me khi bị tai nạn nữa.
Mọi kí ức trào về, khoảng 1 tháng nay mọi thứ đều ồ ạt khiến cô lê kế hoạch bị chật hết thảy. Có lẽ cần đẩy nhanh tiến độ rồi. Cô đã sớm không chịu được nữa.
Hôm qua cũng vậy, sự quan tâm lạ thường của anh khiến cô thêm nặng nề. Phải chăng anh đã ra ám hiệu.
À quên, cô về nhà bằng cách nào?
Hôm qua cô đã ngủ quên trên xe anh ta dù đã ngủ rất nhiều trước đó.
Cuối cùng hề như anh ta bế cô lên chung cư, nhưng thìa khóa?
Nếu vậy không phải người khác sẽ hiểu lầm cô và anh là đồng …tính sao? Dù mọi thứ đều đã thoải mái hơn nhưng cô da mặt cũng không dày.
Không từ từ cô phải sắp xếp lại kí ức, thật may. Anh ta đã gọi cô dậy. Cô tự lên.
Cô nhanh chóng chuẩn bị đến công ty sau đó còn phải sớm kết thúc dự án bên Mạc thị. Chỉ cần đợi thi công thôi.
Dù có bàn chuyện hợp tác thì cũng sẽ có cả Mạc Gia, có lẽ sẽ sớm không chạm mặt anh ta.
Xét cho cùng hai nhà Bạch và Lục lại là đối thủ cạnh tranh một mất một còn, nay không hiểu nguyên nhân gì lại cùng nhau hợp tác. Có chút đáng nghi. Khỏi nghĩ, cô đã rất đau đầu rồi.
Thời gian qua Lục thị có chút khởi sắc, vị trí của Lục Cẩn gia tăng còn nhanh hơn cả lục bình. Đó cũng là điều lo sợ của người đứng sau thao túng Lục thị.
Lục Tịnh Quân đã có một vài hành động, ông ta ra sức mua chuộc cổ đông. Nhưng ông ta lại không ngờ rằng luôn có người của Lục Cẩn theo dõi ông ta. Ông ta cũng khá kín cổng cao tường nhưng không phải không có sơ hở.
Từ trước tới giờ vẫn là ôn ta ghét cô, cô cũng không có cách nào hòa thuận. Lão Lục thì quá già, ông cụ cũng chỉ đăm đe ông ta một phần, từ trước tới giờ vẫn thế, có điều là
Ở một nơi khác.
Lục Hạ Phàm. Đây thực sự là concert của Lục Hạ Phàm nhân ngày sinh nhật anh. Anh là một minh tinh có thực lực không phụ thuộc vào công ty bởi anh ta có tài nguyên riêng, hoạt động riêng rẽ, cũng sở hữu một công ty báo chí.
Cho nên .. ai cũng hâm mộ anh, lưu lượng của anh cũng ngày càng nhiều. Tip người của anh lại là lạnh lùng cao ngạo nên chị em lại càng say như điếu đổ.
- Lục Hạ Phàm. Lão công em yêu anh.
- Về nhà mẹ đi con trai
- Tôi muốn nuôi một con cún tên là Phàm.
Đấy toàn là những lời nói đùa của fans ruột của anh. Anh lại cũng khá biết chiều:
- Đừng tưởng yêu tôi\, nuôi tôi mà được à?
Đó chỉ là câu đáp lại thẳng thắn của anh nhưng khi vào tai mấy bạn fans kia lại thành một lời tỏ tình.
Khi concert cuối năm kết thúc. Một năm bận rộn thật sự. Lục Hạ Phàm cũng đã nhận giải nghệ sĩ ưu tú nhất, cái này nó như một thường lệ bởi vương vị đó như chỉ giành cho anh mà thôi.
Tiếng chờ điện thoại vang lên trong không gian tĩnh mịch. Lục Cẩn vẫn đang chìm trong suy tư khiến cô giật mình. Là Lục Hạ Phàm gọi cho cô.
- Alo.
- Đã ngủ chưa?
- Em chưa. Còn anh. Concert thuận lợi chứ?
- Rất tốt. Em không có gì nói với người anh này sao?
- Anh của em quá tuyệt rồi. Không có gì để nói cả. À\, Tết này anh về thăm ông chứ?
- Tất nhiên anh về. Còn em.
- Em chưa biết được. em khá bận.
- Anh đã điều tra được thêm một chút tư liệu về người gây ra
tai nạn rồi. Muốn báo cho em. Sáng mai em rảnh chứ?
- Được\, tốt.
- Mai anh gửi em địa chỉ. Ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Ngay sau đó là một cuộc gọi nữa:
- Cậu mau chóng kết thúc đi\, tiêu hủy chứng cứ.
- Tại sao tôi phải làm theo lời ông?
- Chẳng phải chúng ta chung một thuyền sao?
- Chung thuyền? Từ trước tới giờ tôi đều không chung thuyền với ai.
- Cậu được lắm.
Giọng đàn ông nghe có vẻ quen thuộc, nhưng thật sự nó là một cuộc thoại lạ lẫm.
Trong căn phòng quen thuộc của Lục Cẩn. Cô không tài nào chợp được mắt, cô đã muốn khui vạch lũ khốn nạn ra từ lâu nhưng cô cần thời gian để tìm kiếm. Dù cô và bố mẹ cô chưa gặp lần nào, tình cảm không phải ngày một ngày hai mà có nhưng ít ra cô đang chảy dòng máu của họ. Họ cũng không phải không tìm kiếm cô.
Ít ra cô vẫn còn tình, còn ơn nghĩa sinh thành.
Bên căn phòng gram màu tối. Người đàn ông mặc chiếc khăn tắm đến đầu gối màu trắng, phô bày toàn bộ màu da đồng rắn chắc. Cầm trên tay ly rượu quý, người khác thì thấy bỏng tay nhưng anh thì không hề thương tiếc mà đổ ly rượu vào chiếc ảnh của một cô gái có nụ cười tảo nắng. Không ai khác là Bạch Thiên Kình.
Bản thân anh cũng không biết bây giờ đang nghĩ gì. Lúc nào cũng là cái bộ dạng kiên cường của người phụ nữ đó. Anh cũng dần nhận ra càng tiếp xúc, càng hận cô anh lại càng hận chính bản thân mình như đã dần mất kiểm soát.
Anh vẫn suy nghĩ nhưng lộ ra bên ngoài không phải là bộ mặt thống khổ mà là một bộ mặt lạnh tanh. Ngày nào anh ấy cũng đeo mặt nạ. Đeo đến nỗi đến buổi tối quên cả tháo ra. Nó đã dần hằn sâu vào trong khuôn mặt anh vậy.
Mang mấy tấm ảnh xô đẩy khắp phòng, anh bây giờ hệt như kẻ điên, vũ bão mà háo chiến. Đó như thể là biểu hiện của cảm giác bất lực.
Nhanh chóng chạy sang một phòng cuối hành lang, căn phòng chỉ có đóng mà không có mở. Anh bước vào một hồi lâu rồi lại ra ngoài với vẻ mặt bình tĩnh hơn trước. Không ai được phép vào căn phòng này. Không ai biết trong phòng này có gì hết.
Updated 58 Episodes
Comments
Mèo cute
……
2021-08-09
10
Lão Vương
Ưmmmmmmmmm
2021-08-03
15
Bày Đặt Ngôn Tình
Chap mới nè mng ơi
2021-08-02
20