Trong phòng rộng lớn. Tất cả nội thất đều là gam màu tối. Căn phòng không sáng sủa mà là cảm giác lạnh đến sởn gai ốc.
Nhìn lên bức tranh tự vẽ kia là tên họ Bạch. Cô có chút hoảng sợ.
- Đã tỉnh lại? Giọng nói vang từ cửa vào khiến cô rùng mình.
Cô mấp mãy môi khô:
- Bạch tổng? Sao tôi ở đây?
- Tôi thấy trí nhớ Lục tổng không được ổn lắm?
Liệu có phải anh ta biết mình là Lục Giai Di rồi không? Cô bỗng lo sợ đến mức chảy mồ hôi trong lòng bàn tay.
- Lục tổng lại làm sao vậy? Tôi cho gọi bác sĩ.
Anh ta đây là quan tâm đến cô sao? Như vậy chắc là anh ta chưa phát hiện ra điều gì nếu không thì rất khó giải quyết.
- Vừa nãy tôi có làm phiền anh không? Có phải anh đã biết….
Câu nói còn chưa nói hết thì anh ta đã đáp lại cô.
- Không.
- Thế anh có động vào người tôi không?
Cô lúng túng đến mức nói năng lung tung.
- Có.
Anh ta trả lời như vậy là đã biết nhưng sao không vạch trần.
-Lục tổng đây là không ổn ở đâu? Cơ thể có chỗ nào lạ phải nói. Không nói thì không biết… bệnh.
Anh ta đây lại là ngụ ý gì? Cô thêm hoang mang nhưng anh ta nhanh chóng giải thích.
-Tôi chỉ đỡ Lục tổng từ Mạc thị về đây không có làm gì khác.
Nãy là bác sĩ kiểm tra cho Lục tổng.
Cô hỏi thêm:
- Bác sĩ là nam hay nữ?
- Là nữ. Hay… Lục tổng đây lại không muốn bác sĩ nữ mà muốn nam…
Giọng anh ta có chút châm biếm khiến cô có chút ảo giác vậy.
Vậy cho đến cùng là anh ta vẫn chưa biết, đơn giản là chưa biết. Cô tự an ủi mình nhưng vẫn không khỏi run rẩy. Như vậy là tốt.
Đến lúc chưa xong thì có lẽ vẫn chưa thể để lộ được.
Một lúc sau, anh ta cứ đứng ở cửa nhìn cô chằm chằm không thôi khiến tâm hồn thiếu nữ của cô có chút ngại ngùng.
- Tôi xin phép về trước. Tôi thật sự cảm ơn anh. Nếu có thể giúp gì được anh tôi rất sẵn lòng.
Cô lên tiếng trước.
Anh ta cũng không ngần ngại trưng bộ mặt thản nhiên trả lời cô:
- Lục Giai Di.
Nói đến đây làm cô có chút giật mình nhưng lại nhanh chóng hoàn hồn.
- Ý của Bạch tổng là?
- Lục tổng giúp tôi tìm ra người con gái tên Lục Giai Di\, tôi rất… muốn được gặp lại cô ấy. Cô ấy là “bạn gái” của tôi. Anh ta cố ý nhấn mạnh.
Cô không thể để lộ được.
- Được\, có tin tôi sẽ báo anh. Tôi xin phép.
- Chỉ một cái tên sao Lục tổng đây biết được cô ấy là ai? Giống ai?
- Chỉ cần tìm mất thời gian một tí không ngại. Nếu anh có tâm
thì có thể đưa hình cô ấy.
Cô biết chắc anh ta không có nên nói đại thôi.
- Đây.
Anh ta đưa cho cô mà không cần suy nghĩ.
- Cô ấy rất đẹp đặc biệt giống một người tôi mới quen.
Cô không ngờ là anh ta lại lấy ảnh của mình ở đâu ra, đây rõ ràng là ảnh chụp ở cô nhi viện mà. Như cô biết thì không ai biết nó, nó đã quá cũ chỉ có cô, người chụp ảnh biết.
- Tôi xin phép.
Cô cẩn thận lấy tấm ảnh nhét vào trong túi áo.
Cô phải thật nhanh chóng rời khỏi nơi này. Ra đến cửa cổng, cô được tất cả mọi người làm ở đây tôn kính, cô cũng khá cố thiện cảm với họ.
Nhưng… ở đây không có xe. Cô lấy điện thoại tìm xe nhưng … không có phương tiện nào xung quanh đây. Thật kỳ lạ.
Đang định gọi điện cho thư kí Mạnh thì tiếng còi xe Mercedes khiến cô giật mình lần nữa.
Là Bạch Thiên Kình.
Cô vẫn là theo bản năng dẹp vào rìa nhường đường cho anh. Anh ta mở cửa kính, như thể ra lệnh cho cô:
- Lên xe.
Cô thôi thì … không hiểu bản thân lại cứ thế như bị anh ta sai khiến, ngoan ngoãn lên xe. Cô định mở ghế sau thì…
- Tôi đây là làm tài xế cho Lục tổng?
Cô hiểu ý lên ghế lái phụ.
Cả đoạn đường, họ không nói câu nào với nhau. Nên là như vậy đi. Không nên quá thân thiết làm gì. Cô vẫn vậy, tưởng 3 năm kia là thời gian có thể xóa bỏ niềm yêu thích anh nhưng không gần đây cô lại bắt đầu chìm đắm vào anh một cách mù quáng. Lại nhớ đến đêm đó, cô thực sự trao thứ quý giá nhất của bản thân cho anh nhưng anh lại không biết.
Cô thấy bản thân có chút xót xa.
Bạch Thiên Kình chưa bao giờ lại có thể chôn vùi hết tâm tư suy nghĩ về một bất cứ ai dai dẳng đến vậy.
Bản thân có chút tự giễu bản thân. Hình ảnh đêm đó của cô và anh khiến anh có chút hối hận, nhưng không ngờ bản thân lại có chút thỏa mãn một cách lạ thường.
Thực tâm anh như thế nào giờ khắc này anh lại không rõ. Khi cô bị ngất anh lo lắng không thôi, liền dừng mọi thứ lại mà quá đỗi quan tâm cô. Dẫu biết cô là con người như vậy nhưng… là do anh không chịu được.
Anh muốn phải là bác sĩ nữ cũng chẳng hiểu bản thân muốn điều gì ( chiếm hữu đó anh), khi bác sĩ nói là do đau bụng kinh thì anh có chút an tâm vì thật may mắn như vậy chẳng phải cô sẽ không có thai, đêm đó họ không có
phòng tránh lại không biết cô có uống thuốc không. Cái này là kiến thức cơ bản chẳng lẽ bản thân anh lại không biết.
Không để ý đến đường đi, đây là anh đưa cô về nhà cô, sao anh ta lại biết chung cư của mình. Cô không nhịn được:
- Sao anh lại điều tra tôi?
Cô đủ thông minh để nhận ra việc này, chẳng ai lại rảnh rỗi tìm địa chỉ nhà cô khi không có ý đồ đâu.
- Lục tổng nghĩ xem?
Câu hỏi quốc dân đây là ý gì?
- Tôi hy vọng Bạch tổng đây không làm gì quá đáng\, hay … anh có ý đồ với tôi?
Cô thay đổi thái độ, cô sẽ không thể bản thân yếu thế đâu, đừng hòng. Thái đồ của cô hiện tại như một côn đồ chính hiệu, kiểu hỏi nửa vời như này thì rất gạ đòn.
Bạch Thiên Kình không nói thêm câu nào, anh ta đây là cười trừ, không cười nhếch nhép. Cô nghĩ: “chó má”.
Chết tiệt tính đàn bà máu bọ chó của cô lại nổi lên rồi. Không thể chịu đựng được mà.
Đưa cô đến nơi, cứ thế, cô xuống xe nhưng anh ta… anh ta vẫn khóa cửa, cô xuống kiểu gì. Vậy thì ngồi lại hàn huyên.
- Bạch tổng nhớ tôi lắm à? Không muốn xa tôi một- giây -phút nào à?
Anh ta đây là ngủ?
- Im lặng\, tôi muốn ngủ một lát.
Cô ấm ức nhưng không làm được gì. Tìm cách mở khóa cửa trên chỗ lái xe của anh, anh ta lại luôn tìm cách chặn cô lại mà không cần mở mắt. Anh ta siêu thật đấy.
Mãi cho đến khi tầm 30 phút sau, người ngủ trước lại là cô.
Bạch Thiên Kình nhìn người con gái bên cạnh mình có chút nâng niu, có chút hận thù. Nhưng có lẽ thời điểm hiện tại anh hận hơn là yêu.
Updated 58 Episodes
Comments
Mèo cute
Yêu nhìu
2021-08-09
10
❄Nhất Tiếu Khuynh Thành❄
Anh động tâm rồi chứ sao?
2021-08-03
16
Lão Vương
Hóng
2021-08-03
16