Chapter 16: 360 độ
Cô không thể thoát được tay anh, cô mới tỉnh cũng khó chạy đi.
Nhưng sau đó, anh ta liền trở nên ấm áp hơn.
- Em có sao không? Anh rất lo lắng cho em đấy.
Cô thật rất sợ người đàn ông này. Anh ta trở mặt còn nhanh hơn đàn bà nữa.
Cô liền khẽ lạnh:
- Tôi…tôi..
- Không sao. Nghỉ đi. Em đã mệt rồi.
Anh bỏ cô lại mà rời đi, cô đã bình tĩnh hơn nhưng lại khó kiểm soát sức lạnh tàn lại của anh. Câu nói như đe dọa vậy.
Cô lập tức rời giường, để ý đến bộ dạng của mình, cô đã thay đồ dưới bộ dạng của nữ nhân. Ai đã thay đồ cho cô?
Cô không được nghĩ nữa, cô nhanh chóng xỏ bừa một đôi dép, cô cần rời khỏi nơi đây.
Nhưng có điều cô không ngờ cô lại ra khỏi đây dễ dàng như vậy.
Nhìn bóng dáng cô chạy ra cổng lớn, anh cầm ly rượu vang trên tay mà lắc theo nhịp chạy của cô. Anh lộ ra nụ cười, nó còn ghê rợn hơn lúc nãy.
Cô trở về phòng, lập tức thay đồ, cất giữ quần áo vào vali. Nhanh chóng thu dọn đồ, đặt vé ngay trưa nay. Cô chuẩn bị mang vali ra sân bay, nhưng vẫn là bộ dạng mặc vest. Vấn đề là cô tự thấy bản thân hơi nhụt chí, cô lại
bỏ công ty lại liệu anh ta có làm cho Lục thị phá sản không. Anh ta nhất định sẽ phá dù sao thì Lục thị không so với Bạch thị được.
Đang định lên máy bay, nhưng cô bỗng lại bị nhấc bổng lên không trung. Mùi hương quá đỗi thân thuộc.
- Sao anh lại đến được chỗ này?
Cô vừa hỏi vừa nghĩ, không thể, chỗ này không có vé sao vào được.
Con mèo này không ngoan.
Anh vừa mới thả một chút mà đã chạy trốn rồi, nhất định không ổn.
Cô nghĩ anh ta liền biết được tức là anh ta cho người theo cô sao? Thật quá đáng mà.
Anh không nói gì, cứ lẳng lặng nhấc cô lên vai, mang cô về nhà mặc cô kêu la.
Vai anh vẫn đang rấm máu nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt, cô lại có chút sót ruột.
Anh nhấc cô vất lên chiếc giường kingsize.
(Không nhớ đọc lại chater 1 nhé)
Hành động của anh thật khó hiểu, sao anh không vạch mặt cô từ sáng?
Sáng hôm sau tỉnh dậy, giữa họ lại là những cảm xúc khác.
Hôm qua trải qua cái buổi chất vấn tội phạm đó mà khiến cô khó xử vô cùng, cô không biết nên như thế nào hết.
Cô lại chuẩn bị đồ ra khỏi đây nhưng hôm nay cô không thể ra được. Họ bố trí thiên la địa võng quá nhiều, không có chỗ hở, cô không thể ra ngoài được.
Lúc gần đến trưa, cô được người làm mang đồ ăn lên,
- Lục tiểu thư dùng cơm ạ
- Tôi không muốn ăn.
- Tiểu thư\, nếu ngài không ăn thực thì tôi rất khó xử ạ.
Cô quyết không ăn, còn làm đổ hết đồ khiến cho anh phải ra mặt.
- Cô ta không ăn thì cho đói đi.
- Cậu chủ nhưng mà cô ấy đã 2 ngày không ăn rồi ạ\, nếu cứ vậy cô ấy sẽ không trụ được mất. Quản gia lên tiếng.
Anh không nói gì, liền ra lệnh cho Ngu quản gia ra ngoài.
Nhưng chỉ vài phút sau, anh vẫn quyết đến chỗ cô.
- Không ăn?
Cô không chịu nhìn anh chỉ nhìn ra cửa sổ.
- Ăn chút gì đi\, em không ăn từ tối qua rồi.
- Tôi thật sự không muốn ăn.
- Vậy tôi bón em ăn. Em muốn tự ăn hay tôi bón cho em.
Cô không thể hiểu nổi những hành động của anh bây giờ như thế nào cả.
- Cô vẫn không chịu ăn.
Anh liền lấy một muỗng cháo đưa từ miệng anh sang cô.
- Ăn như này ngon hơn à?
Cô có chút đỏ mặt, quay ra chỗ khác không trả lời anh.
Cô thấy anh lại tiếp tục muốn làm hành động vừa rồi, cô liền lấy tô cháo ăn lấy ăn để.
- Như vậy mới ngoan\, mèo đen nhỏ.
Chẳng phải trong truyện là mèo hoang nhỏ, mèo con nhỏ sao? Sao vào miệng anh ta lại là mèo đen nhỏ. Cũng đâu phải chú mèo đen trong lời bài hát chứ?
Cô kệ anh. Liền lên giường chui vào chăn mà nằm ngủ.
Anh cũng chỉ cười rồi ra ngoài.
Cô quay lại nhìn, sau đó biểu lộ cảm xúc lạ rồi thực sự chìm vào giấc ngủ.
Đến chiều, tỉnh dậy, cô lại chỉ được ở trong phòng, nhìn anh ta đang ngồi trên chiếc xe bốn bánh ra khỏi cổng lớn.
Cô trầm tư suy nghĩ.
Trong chiếc xe ấy.
- Hân Nhi như thế nào rồi?
- Tiểu thư đã có chuyển biến tốt rồi ạ.
- Đến đó đi.
- Vâng.
Họ đến bệnh viện, anh từ từ tiến vào phòng cô gái. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống nói vài câu:
- Nhanh tỉnh lại\, anh rất nhớ em. Anh sẽ cho cô ta phải chịu đau đớn thay em.
Chung Sở Hân vẫn không có động tĩnh gì.
Bạch Thiên Kình vẫn ngồi cho đến khi Trợ lý Triệu vào kêu anh phải đi họp cuộc họp quan trọng.
Bên Lục thị đã sớm nhốn nháo vì không thấy Lục Cẩn hai ngày nay. Lục Tinh Quân thấy rất thảo mãn trong lòng nhưng lại chấn an cổ đông như thể vô cùng ủng hộ Lục Cẩn vậy.
Trong cuộc họp cổ đông:
- Xin các vị cứ bình tĩnh\, vì lí do cá nhân nên tạm thời Lục Cẩn sẽ vắng mặt\, tôi sẽ thay mặt để xử lí mọi việc. Lục Tinh Bằng lên tiếng.
Họ vẫn cứ xôn xao.
Phía Lục Cẩn cũng khá lo lắng rồi, cô đã rời vài ngày có lẽ sẽ loạn hết lên.
Updated 58 Episodes
Comments
Thanh Tiên
Dùng từ " Ngài " nghe như truyện cổ xưa....chẳng thích hợp cho truyện ngôn tình tí nào.....Chán...
2022-10-30
0
Mèo cute
Hazzzz
2021-08-09
10
Moonlight
lót "rép"
2021-08-05
12