Chapter 20: Mang thai
Cô đã tỉnh, cô xoay người lại để không nhìn thấy anh. Giọt lệ tiếp tục rơi. Đêm nay họ lại phát sinh quan hệ nhưng cô hỏi anh, anh không trả lời. Vậy anh rốt cuộc đối với cô là cảm giác gì?
Cô vẫn mù quáng tin anh mặc dù đã đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra nhưng không được.
Nước mắt cô lại rơi. Không biết đã bao nhiêu lần rồi.
Sáng hôm sau, cô dậy sớm, liền nấu ăn sáng cho hai người. Vì chỉ có vài đồ cơ bản, lại không có người làm nên cô chỉ đành vậy.
Thấy anh tóc vẫn còn ướt, cô liền nói:
- Anh sấy tóc đi rồi ăn sáng.
- Tôi không có thói quen tự sấy\,
Cô nghĩ vậy ai sấy cho anh? Lớn rồi.
- Để tôi sấy cho anh.
- Được.
Họ ngồi lại ăn sáng, cô gắp thức ăn cho anh, tiện pha một ly cà phê cho anh nhưng mãi anh không uống.
- Bữa ăn không ngon sao?
- Cũng đến nỗi tệ.
- Vậy anh ăn nhiều vào.
Một lúc lâu sau, cô nói tiếp:
- Anh uống cà phê đi\, thử tài tôi pha xem sao.
Anh ngấp một ngụm khiến cô yên tâm. Sau đó, anh liền gục xuống bàn, cô vội lấy đồ đã chuẩn bị, lấy thìa khóa xe lập tức rời khỏi nơi này, ròi khỏi anh. Chiếc nhẫn cô cũng để lại. Không nói lười nào lập tức rời khỏi.
Khi cô đi được tầm vài phút, anh bỗng ngồi dậy như thể không có chuyện gì, một vài thuộc hạ từ đâu đi ra, anh vẫy tay ra lệnh
- Theo sau cô ấy đừng để cô ấy phát hiện.
- Vâng.
Anh nhanh chóng thay đồ, cầm một chiếc họp nhỏ lên xe.
Anh theo đường chỉ mà đến chỗ cô.
Thì ra cô vẫn ngu ngốc khi về chung cư của mình sau đó lại ra sân bay.
Có điều đặt vé lại nhanh như vậy?
Cô xuống xe lập tức chạy đến sân bay nhân cơ hội có một không hai. Anh đã sớm tra thông tin, cô muốn đi Anh. Nhưng ra đến tận chỗ máy bay chuẩn bị cất cánh thì lại không thấy cô đâu.
Anh bị cô lừa rồi. Thật không ngờ cô ấy thông minh đến vậy.
Anh lập tức sai thuộc hạ và Triệu Đệ phong tỏa toàn Thành Đô.
Lục Giai Di sau khi ra đến sân bay liền quay lại chiếc xe đợt trước cô vẫn vất ở đây để rời khỏi Thành Đô.
Có điều từ đảo về đất liền khiến cô mệt mỏi vô cùng, giờ đây lại còn đi đường xa, dạ dày cô đang kêu gào vì chịu không nổi.
Cô đau đớn quằn quại không ngừng, đành cố gắng chạy thật nhanh nhưng không ngờ, lại có cảnh sát chặn cô lại, lâu sau đó là Bạch Thiên Kình tới mở của xe của cô bằng mọi cách mặc dù cô không chịu ra. Đến khi anh đe sẽ đập nát kính cô mới chịu ra.
Nhìn gương mặt đang tái xanh của cô, anh nghi ngờ:
- Em sao vậy? Lục Giai Di.
Cho đến khi cô ngất đi, anh liền bế phốc cô lên đưa đến bệnh viện gần nhất.
- Sao rồi?
Bác sĩ liền đáp vì quá sợ nên giọng nói vẫn hơi run:
- Bạch thiếu\, cô ấy đau dạ dày lại còn đang mang thai nên có chút yếu.
Mang thai, cô ấy mang thai? Vậy là con của anh.
Anh không thể xác định cảm xúc lúc này được, anh được làm bố nhưng mẹ nó không phải Chung Sở Hân mà lại là Lục Giai Di. Anh quá đỗi bất ngờ, không tiếp nhận được.
- Cô ấy bao nhiêu ngày có thể hồi phục?
- Ít nhất là 1 ngày cô ấy mới có thể tỉnh còn tùy thuộc vào tình trạng của cô ấy mới có thể kết luận bao nhiêu ngày thì hồi phục.
- Ông làm bác sĩ mà không biết cô ấy bao giờ hồi phục à? Vô dụng.
Ông ta sợ quá liền:
- Tôi xin phép.
Anh vào phòng bệnh của cô, anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
Đến hôm sau, cô đã tỉnh lại nhưng sức khỏe còn yếu.
Lại không thấy ai trong phòng, cô liền nhớ lại mọi chuyện.
Cô không thể ngồi dậy được, nó quá đau.
Mãi tầm vài phút sau, Bạch Thiên Kình đến:
- Em thấy thế nào rồi? Lần sau phải chú ý.
- Sao anh tìm thấy tôi?
- Do bản năng thôi.
- Tôi làm như vậy anh không trách sao?
- Tôi tin em có lý do của em. Tôi không trách. Nên trách tôi
không chăm sóc em chu đáo. Bác sĩ nói dạ dày em không tốt cần bồi bổ.
Cô mặc kệ anh:
- Anh đi mua thuốc tránh thai giúp tôi\, hôm qua tôi quên rồi.
- Em mua làm gì?
- Anh muốn tôi sinh con cho anh sao?
- Em muốn sinh cho tôi sao?
- Ý anh là gì? Mọi người đều trưởng thành. Đó chỉ là giải quyết nhu cầu đôi bên. Anh không cần quá quan trọng như vậy.
- Được.
Anh tức giận để lại đồ ăn sáng cho cô rời đi ngay lập tức.
Cô có thể thấy gương mặt tức giận của anh. Giả vờ cho ai xem.
Một lúc sau, có tiếng mở cửa, cô lên tiếng:
- Anh quay lại làm gì?
- Xin lỗi cô. Tôi là hộ lý của cô.
- Tôi không cần hộ lý. Cô nói với anh ta là chiều tôi sẽ xuất viện\, tôi sẽ gửi viện phí cho anh ta ngay.
- Xin lỗi tôi không thể làm trái với Bạch thiếu.
Cô mặc kệ cô ta không nói gì, cô chìm vào giấc ngủ, cô quá đỗi mệt mỏi rồi.
Bạch Thiên Kình bên ngoài phòng bệnh nhìn vào trong bằng một ánh mắt phức tạp, không ai biết anh nghĩ gì. Thì ra cô ta không biết mình mang thai. Anh cũng chưa nghĩ ra cách giải quyết như nào, chỉ dặn tất cả không được nói cho cô ta biết là mình có thai.
Updated 58 Episodes
Comments
Mèo cute
Ủng hộ nì
2021-08-09
10
Lão Vương
Hiu hiu. Nhanh ra nhé ạ
2021-08-08
14
Lam Vũ Nguyệt
ghé ạ
2021-08-07
10