Một người phụ nữ cao gầy, có mái tóc ngắn kiểu tomboy, khuôn mặt không dấu được vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn phát ra khí chất khó nói. Cô ta giơ tay ra chào hỏi.
" Arnold lão đại, nể mặt rồi." Cô ta nói tiếng anh lưu loát, ánh mắt vô tình nhìn sang Ciara dò xét, nhưng cô ta nhanh chóng chuyển sang nở nụ cười mị hoặc với Arnold.
" Tôi có thể không tới." Arnold điềm tĩnh nói, nhưng giọng điệu thêt hiện rõ sự không hài lòng.
Mấy ngày trước, đoàn thám hiểm mỏ kim cương ở địa bàn phía Nam Châu Phi của hắn bị nhiễm một loại bệnh lạ. Dù đã điều bác sĩ giỏi nhất qua nhưng vẫn không thấy khả quan, khiến hắn thiệt hại gần nghìn người, nếu tình hình cứ tiếp tục, e là thế lực của hắn sẽ bị suy giảm, hậu quả khó lường. Hiện giờ chỉ có Tôn Hy là có khả năng điều chế thuốc giải. Hắn ban đầu sai Lâm Tước đi xử lí, nhưng Tôn Hy này lại đòi gặp trực tiếp Arnold. Người đặt điều kiện với hắn thường sống không lâu.
Tôn Hy chỉ mỉm cười, không để tâm đến suy nghĩ của Arnold, nhẹ nhàng làm động tác mời hắn vào bên trong.
Căn nhà được xây theo kiến trúc Pháp, có tuổi đời hơn cả trăm năm, được bày biện với không khí ấm áp. Tôn Hy bề ngoài chỉ là nhà nghiên cứu bình thường, nhưng cô ta lại được coi trọng trong giới hắc đạo. Những điều người ta không nghĩ tới cô ta điều có thể làm được, nên cô ta mới dám đặt điều kiện với Arnold.
" Arnold lão đại, là chỗ quen biết, tôi không phải muốn làm khó anh. Về căn bệnh lạ mà người của anh mắc phải, tôi đã nghiên cứu được cách chữa trị. Có điều..." Tôn Hy vừa nói vừa nhìn Arnold với ánh mắt thâm dò.
" Nói vào vấn đề."
" Phương thuốc này cần cây dược liệu hiếm, tôi không thể tìm được." Tôn Hy từ từ cầm tách trà thưởng thức, ánh mắt nhìn vào Arnold, đang chờ hắn trả lời. Cô ta sợ Arnold không tin, thứ dược liệu gì trên đời này cô ta cũng có, chỉ cần nó có tồn tại, nhưng hôm nay cô ta lại đành chịu thua.
" Tiếp tục." Arnold cũng cầm tách trà thưởng thức, không có vẻ gì là tức giận hay nghi ngờ. Bản thân hắn biết, Tôn Hy không có lí do gì để lừa hắn, nên hắn rất thoải mái lắng nghe.
Tôn Hy phất tay ra hiệu cho tên thuộc hạ, hắn ta lấy ra đồ điều khiển từ xa, khung cửa sổ sau lưng Tôn Hy hiện ra một số hình ảnh cùng tư liệu.
" Cây Lạc Dương, loài cây này rất khan hiếm, hiện tại có nhiều tư liệu cho thấy nó đã tuyệt chủng. Nhưng ít người biết được rằng, loài cây này có có chế ủ mầm, hạt của nó chôn dưới lớp đất khoảng 4-6 năm cũng có thể nảy mầm. Khả năng duy nhất là nó có trong cacd khu rừng nguyên sinh lớn, địa điểm cụ thể tôi chưa xác định được."
Ciara đứng gần đó quan sát, cây Lạc Dương, độc nhất trong các loại độc, cô đã từng dùng loại cây này để điều chế độc dược.
" Cô đùa với chúng tôi sao? Cô kiêu lão đại lục tung thế giới để tìm chắc." Lâm Tước cười nhạt nhìn Tôn Hy, thật chất hắn ta đang tức giận. Dùng thế lực bang Huyết Hổ thì chuyện này không thành vẫn đề, nhưng mất không biết bao nhiêu là thời gian. Khu rừng nguyên sinh thì nguy hiểm đầy rẫy, bọn họ phải huy động lực lượng khiến các bang phái khác chú ý. Chẳng khác gì giấu đầu chừa đuôi, để địa bàn ở Châu Phi rơi vào tay người khác.
" Tôi không biết, nhưng Ciara chắc chắn biết được."
Sau lời nói của Tôn Hy, mọi ánh mắt đều dồn về phía Ciara.
" Tôn Hy, " phù thủy" như cô còn không biết được, làm sao tới lượt người nghiệp dư như tôi chứ." Cô cất giọng đều đều, không thể hiện ra bất kì cảm xúc gì. Cô đang nói dối, không những cô biết, cô còn tự tay hái được nữa.
" Vậy là cô không biết rồi, nhờ tổ chức SEM, tôi mới biết về cây Lạc Dương." Lạc Dương là loài cây cổ, hiếm gặp cũng như không nấy người biết tới. Tổ chức sát thủ SEM lại thường xuyên ám sát bằng cách hạ độc, mà toàn độc tự chế, gây nên sự chú ý của Tôn Hy. Có lần cô ta được may mắn thấy được hiện trường vụ án ám sát, vừa nhìn đã biết bị hạ độc, nhưng người thường khi thề nhận ra. Trùng hợp biểu hiện người chết gây tò mò cho Tôn Hy nên cô ta bắt tay vào nghiên cứu. Ciara là thuộc hạ nhất nhì tổ chức SEM, cô ấy chắc chắn biết.
" Arnold lão đại, người của anh không chịu hợp tác tôi cũng không thể làm gì khác được."
" Tôi tự có cách xử lí, chỉ cần cô giữ đúng lời của mình." Arnold giữ nguyên trạng thái, không một chút khác thường, đứng lên chuẩn bị rời khỏi.
" Haha, tôi còn nhiều nghiên cứu dỡ dang, chồng cũng chưa lấy được, không muốn chết sớm như vậy." Tôn Hy biết được giá trị lời nói của Arnold, đắt tội với hắn, muốn chết yên ổn cũng khó. Tôn Hy cũng là người giữ chữ tín, mối làm ăn này hời đến vậy, cô ta không ngu ngốc phá hủy.
Đoàn xe lăn bánh trở về biệt thự của Arnold. Hắn vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, không tra hỏi hay thậm chí nhìn cô một chút. Rừng cây rậm rạp nhường chỗ cho loạt kiến trúc khu cao tầng đô thị.
" Băng Vũ, khi bước chân đến khu biệt thự, tôi muốn nghe câu trả lời của cô."
Lời nói không lớn không nhỏ, không nhanh không chậm, nhưng thể hiện sự uy hiếp rõ ràng. Ciara hoảng hốt nhìn Arnold, hắn đang nhắm mắt dựa vào ghế nghỉ ngơi như chẳng có chuyện gì có thể ảnh hưởng tới hắn được. Băng Vũ là tên thật của Ciara, mặc dù kí ức chỉ là những hình ảnh mơ hồ, nhưng cái tên này vẫn in sâu trong tâm trí cô. Dựa vào tên này, cô đã tìm kiếm thân phận mình hơn 10 năm, nhưng không hề có một chút manh mối nào.
Arnold không cần nhiều lời, chỉ trực tiếp gọi tên thật của cô là đã nói lên tất cả. Hắn muốn nói cho cô biết, mọi thứ hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, ngay cả những thứ cô không biết, hắn cũng có thể biết được quá khứ của cô, với thế lực của hắn. Nhưng Ciara là người sống có nguyên tắc, nhờ hắn giúp đỡ đồng nghĩa với việc phản bội tổ chức.
" Những đều tôi không muốn cô tìm được, nhất định cô sẽ không tìm được."
Đúng vậy, với khả năng của hắn, chuyện này không hề khó. Bây giờ gây chuyện với hắn, người chịu thiệt là cô. Thôi thì cứ " tùy cơ ứng biến", cũng chỉ là một địa điểm, không đến nổi gây hại đến cô.
" Khu rừng hoang ở phía Nam nước F, tôi chỉ biết có vậy. Loài cây này mọc phân tán nhiều nơi riêng rẽ, tôi cũng không biết chính xác." Lạc Dương không mọc thành bụi, mà mỗi cây sống cách nhau khá xa, sức sinh tồn thích ứng trong mọi thời tiết, nhưng lại khó sinh sản. Một cây chỉ có thể rụng một hạt, tỉ lệ nảy mầm không cao. Khu rừng phía Nam nước F lại lớn đến vậy, biết bao loại thảo dược khác, chẳng khác gì ' mò kim đáy bể'.
" Tốt lắm." Hắn nở nụ cười hiếm hoi tỏ vẻ hài lòng. Phạm vi một khu rừng đối với hắn đã quá dễ dàng rồi, thậm chí cô nói ở châu Âu cũng không thành vấn đề. Cái quan trọng là hắn đã nắm được điểm yếu của cô. Sau này mọi thứ trở nên càng dễ dàng.
Updated 70 Episodes
Comments
Vy nè (◍•ᴗ•◍)
'^'
2023-12-30
0