Arnold và Ciara thành công thoát khỏi khu rừng. Hắn dường như sắp kiệt sức, máu từ các vết cào cấu khi nãy bị động trở nên nghiêm trọng hơn. Cô dùng hết sức để đỡ hắn, nhưng hắn chỉ dựa nhẹ vào, gắn sức để tự đi.
" Arnold, lúc này rồi anh còn ngông cuồng như vậy, vết thương có thể bị hoại tử." Ciara không nhịn được cao giọng tức giận. Rõ ràng sức hắn đang dần suy kiệt dữ dội, mà vẫn gắn sức đi tiếp, không dựa vào cô. Một người vốn bình tĩnh trong mọi tình huống như cô, bây giờ bất đầu dao động một cách mất kiểm soát. Lúc nhìn thấy bóng lưng của hắn, cô lại nhận ra sự cô độc ở hắn, cảm giác không đành lòng len lỏi từng chút một. Khi nhìn thấy những vết thương chằn chịt trên người hắn, dù hắn chỉ nhíu mày nhưng cô như cảm nhận được nỗi đau của hắn, trái tim lỗi nhịp run lên. Chưa bao giờ vì sự cố chấp của hắn mà cô tức giận như lúc này. Sự vô cảm trong 15 năm của cô sụp đổ hoàn toàn trước hắn.
Nhìn thấu được sự giận dữ từ cô, hắn bất giác cười nhẹ, bàn tay thô ráp đặt nhẹ lên trên đỉnh đầu của cô. Ánh mắt nhìn cô dịu dàng như nước, nhu tình hiếm cô.
" Tôi chịu được, tin tôi!" Khác với vẻ ôn hòa trên khuôn mặt, hắn cất giọng khàn khàn nhưng đầy sự điềm tĩnh.
Ciara chợt nhớ ra, hắn là Arnold, là lão đại nắm giữ phân nửa địa bàn giới hắc đạo, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, bom đạn gì mà chưa từng thấy qua, vết thương nào mà không từng nếm trải, chỉ có người ít trải nghiệm như cô mới lo sợ quá mức.
Những đợt gió buốt mang đầy sương đêm thổi tới. Mọi vật rơi vào sự tĩnh lặng đáng sợ. Đi được một đoạn khá xa, cả hai người đều khựng lại, họ cảm nhận được sự nguy hiểm đang gần kề. Có người khác đang tiến lại gần, là rất nhiều người. Hắn và cô đều đang bị thương, người đứng đằng sau quả là cẩn thận, sợ Arnold sống sót rời khỏi khu rừng, mà bố trí người chào đón cả bên ngoài. Nếu lần này Arnold không chết, cục diện nhất định sẽ xoay chuyển, vậy nên người chủ mưu quyết tâm giết Arnold.
Không lâu sau, một nhóm người mặc đồ đen che kín mặt, tay cầm súng giảm âm chĩa thẳng về họ.
Ciara định lấy bút độc ra, giờ phút này không thể đánh trực tiếp. Nhưng cô không tìm thấy. Một tia lo sợ ánh lên trong cô đã được nhanh chóng che đi.
Arnold nhận thấy được sự bất thường của cô, tay đặt trên eo cô siết chặt hơn, nhắc nhở cô bình tĩnh. Trên người Ciara và cả Arnold đều không có vũ khí, độc dược càng không, chạy trốn cũng không nổi.
" Ai phái các người tới đây?" Ciara đang cố gắng kéo dài thời gian, một giây của hiện tại rất quý giá.
Bọn chúng dường như không để ý đến lời cô nói, đắc chí bước đến gần ép họ lùi lại.
" Các người có hơn 10 người, dùng 2 phát súng để giải quyết chúng tôi thì quá nhạt nhẽo, chi bằng đánh tay đôi. Chẳng lẽ những sát thủ hàng đầu bang Hắc Tu lại yếu kém đến nổi người bị trọng thương cũng không đánh nổi?" Arnold hiểu được ý của cô, không phản đối mà dốc sức phụ họa. Lời nói của hắn nhẹ nhàng không chút xao động, thực chất là ngạo nghễ, xem thường đối phương. Một khắc bọn sát thủ trở nên sao nhãng, Arnold nhanh như chớp xoay người đoạt súng của tên cầm đầu, dí súng vào hắn.
Thừa cơ hội đó, Ciara rất nhanh ra đòn, phá tan vòng vây. Cô cướp súng tên phía sau, đá mạnh vào điểm yếu chí mạng của hắn, phóng lên bẻ gảy xương cổ của một tên khác, dùng hết sức đá vào mấy tên gần đó. Ciara lộn người về hướng Arnold, mọi việc xảy ra chỉ trong 5 giây. Bọn sát thủ chưa kịp ngỡ ngàng thì tình thế đã thay đổi. Arnold vẫn cao ngạo đứng đó, mạnh mẽ khống chế tên sát thủ.
Mặc dù cả hai người đều bị thương rất nặng. Nhưng cô và hắn hiểu rõ đây là cơ hội sống cuối cùng, bằng mọi giá phải thành công. Vết thương dù nặng tới đâu cũng phải miễn cưỡng quên đi.
" Đúng là Arnold lão đại, bị thương nhưng không dễ đối phó. Chúng tôi rất hâm mộ khí phách của anh. Chi bằng anh thả thủ lĩnh của chúng tôi ra, tôi sẽ cho anh chết đẹp một chút. Dù gì hôm nay anh không thể thoát nổi đâu." Một tên sát thủ hắn giọng uy hiếp.
Arnold như suy nghĩ việc gì, từ từ có ý buông tên thủ lĩnh ra. Một khắc nguy hiểm, Arnold ném mạnh tên đó về trước, lập tức nổ súng bắn tới, Ciara tay cầm hai khẩu súng vừa cướp được lúc nảy không ngừng xả súng. Cuộc chiến tốc độ diễn ra chưa tới 2 giây, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Mười mấy tên sát thủ ngã rạp xuống.
Mọi thứ lại trở nên yên ắng đến đáng sợ. Ciara đưa mắt nhìn lên người đàn ông chắn trước mặt mình. Vừa nảy một tên sát thủ bắn về hướng cô, chưa kịp phản ứng thì bóng dáng cao ngạo của hắn đã phóng tới. Là hắn đỡ đạn giúp cô. Hắn...tại sao phải bất chấp để cứu cô... Trái tim cô nhói đau từng cơn, khóe mắt sớm ẩm ướt, nước mắt không thể kìm nén nữa mà nặng nề rơi xuống.
Cả cơ thể cao lớn của hắn ngã xuống, mặt hắn gục trên bờ vai mảnh khảnh của cô. Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt đến nỗi không thể cảm nhận được.
Ciara khụy người đỡ hắn nằm xuống, tay bịn chặt nơi bị đạn bắn, máu chảy từ lưng rùi lây sang bàn tay lạnh buốt của cô. Từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống. Cô cảm nhận được sinh mệnh của hắn đang trôi đi từng khắc từng giây. Cô không biết làm gì ngoài việc ấn chắt vết thương của hắn, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Cô chưa bao giờ thấy mình bất lực, vô dụng đến lúc này.
" Arnold...Anh mau tỉnh lại...Mau tỉnh lại...Tuyệt đối không được ngủ...Tôi cầu xin anh...Mau tỉnh lại..Được không...Arnold..." Giọng cô yếu ớt thì thầm bên tai hắn, nhưng một chút phản ứng hắn cũng không có. Dấu hiệu duy nhất cho thấy hắn còn sống là hơi thở yếu ớt, có lúc còn không nhận thấy được.
" Gọi tôi là Thành Duật, tôi tên Châu Thành Duật..."
Đó là lời cuối cùng Ciara nghe được hắn nói sau khi cô bất tỉnh. Ý thức của cô chỉ tồn tại một câu nói: " Châu Thành Duật, anh không thể chết, anh không thể..."
Updated 70 Episodes
Comments