Thành phố Johannesburg, Nam Phi.
Đoàn người vừa rời khỏi sân bây. Châu Thành Duật khôi phục lại vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị, tà khí tỏa ra lạnh lẽo cảnh báo chớ lại gần. Băng Vũ cùng Sandra đi sau hắn, họ trong trạng thái cảnh giác cao độ. Với tình hình của hiện tại, họ sẽ gặp khủng bố bất cứ lúc nào. Theo sau họ chỉ có 6 vệ sĩ được chọn lọc kĩ càng, nếu đem quá nhiều người gây sự chú ý, chỉ làm cho mâu thuẫn dễ xảy ra. Sân bay rộng lớn như thế, nhiều người sẽ bị liên lụy, tin tức hàng tung của Arnold lão đại không thể che dấu được.
Một chiếc xe Jeep đen đã chờ sẵn. Người ngồi ở vị trí cầm lái khẩn trường bước xuống. Hắn cung kính cúi đầu chào hỏi Châu Thành Duật và Sandra. Đó là một người ngoại quốc vô cùng cao to, râu ria lỏm chỏm. Hắn ta không quên liếc nhìn Băng Vũ, đây là lần đầu tiên hắn ta thấy một cô gái khác tiếp cận lão đại.
Châu Thành Duật vẫn giữ thần thái vô cảm bước vào xe, Băng Vũ cũng nhanh chóng vào theo. Chiếc xe tăng tốc hòa vào đường phố Johannesburg đông đúc.
Lúc được an vị trong phòng, Châu Thành Duật đi gặp một nhân vật nào đó, có vẻ tin tưởng được, đến cả cô và Sandra cũng không cần đi theo. Băng Vũ định đánh một giấc chuẩn bị tinh thần cho cuộc hỗn chiến sắp tới thì đột nhớ ra. Trên người cô bây giờ không có chút vũ khí hay độc dược nào cả. Cô là sát thủ, việc phòng bị đơn giản vậy cũng sơ suất, cô nghĩ mình nên về quê cày ruộng hay về hưu sớm được rồi.
" Tôi vào được không?"
" Được."
Sandra nhìn cô đang vật dựa trên giường, không bộc lộ chút cảm xúc nào. Đột nhiên rút một khẩu súng nhỏ ra.
Băng Vũ bất ngờ trước hành động của Sandra, cô ấy chưa từ bỏ ý định giết cô sao, đùa? Nhưng cô không phản ứng gì, ngược lại còn nhoẻn miệng cười vui vẻ.
Sandra thấy mình không hù được cô, cô ấy bất giác cười nhếch, đưa súng cho Băng Vũ.
" Cô cần thứ này. Là lão đại muốn tôi đưa nó cho cô. Súng đặc chế của Huyết Hổ."
" Cô làm sao?" Băng Vũ say mê nhìn khẩu súng, cô đã từng tham gia nghiên cứu súng khi còn ở tổ chức, nhưng loại trước mặt cô chưa có khả năng làm ra, thiết kế rất đẹp mắt, nhỏ gọn, chắc chắn công lực vượt xa các loại khác. Hàng tốt!
" Cô đúng là vô dụng thật."
" Gì hả?"
Sandra bình thản ngồi trên sopha, không thèm trả lời Băng Vũ, đôi mắt chứa chút ý cười khó thấy. Sandra phát hiện Băng Vũ không chỉ vô dụng mà còn ngốc nghếch, có tính giải trí cao ấy chứ. Vì sống bao nhiêu năm trong SEM, Băng Vũ luôn thể hiện ra vẻ lãnh đạm, vô cảm, nhưng sau một thời gian được lão đại bảo bọc, quả là...
" Băng Vũ, đừng có để mình như cục sắt gỉ, đi theo tôi."
Băng Vũ có chút không cam tâm theo sau Sandra, 1 tháng nay toàn rảnh rỗi, đột nhiên bắt đầu nhiệm vụ nên chưa thể thích ứng được.
Sandra đích thân lái xe đưa cô đi. Nếu là thời gian trước, cô sẽ nắm chặt khẩu súng vừa nảy trong tay, đề phòng Sandra diệt khẩu. Giờ thì một xíu đề phòng cũng không có, Băng Vũ vô tư ngắm cảnh. Rời khỏi khu đô thị, đi vào một vùng khá sầm uất, vắng vẻ. Thì ra Sandra muốn đưa cô đến phòng nghiên cứu ở đây. Thật đúng ý của cô, cô cần chế biến ít " thuốc bổ".
" Đừng có làm phiền nhau đấy!" Khuôn mặt Sandra hiện lên sự hào hứng, cô ấy đi nhanh về phía phòng thí nghiệm nhỏ riêng mình. Còn Băng Vũ ở lại đại sảnh, bắt tay vào việc chế tạo độc dược. Phòng thí nghiệm này quy mô rất lớn, đủ loại dược liệu, dụng cụ hiện đại tới mức bất ngờ. Để cô ở đây suốt quãng đời còn lại cô cũng bằng lòng. Băng Vũ thầm nghĩ.
Sau khoảng 2 tiếng, Băng Vũ đã có trong tay loại độc mà cô yêu thích, cô bắt đầu tẩm nó vào đầu ngón tay. Hiện giờ trời cũng gần tối, lần sau có cơ hội cô phải xin ở lại đây cả ngày mới được.
Nhìn qua ô cửa sổ phòng riêng của Sandra, Băng Vũ chưa bao giờ thấy một Sandra như thế. Bỏ đi sự lạnh nhạt thường ngày, cô ấy hiện lên sự đam mê, sau sưa bất tận, thỉnh thoảng còn cười rạng rỡ. Sandra rất xinh, theo kiểu người phụ nữ phương Tây, độc đáo, kì bí. Thấy Sandra như vậy, cô cũng không dám làm phiền. Thật ra Sandra và cô không thù quáng quá nặng, mọi thứ cũng là việc công, bây giờ có thể gọi là cùng một xuồng, bỏ đi, bỏ đi, có gì phải nghĩ...Băng Vũ đột nhiên rất tò mò, rốt cuộc phải là người đàn ông thế nào mới có thể kéo người như Sandra bên cạnh...à...không tính tới lão đại của cô ấy.
Băng Vũ chợt nhận ra, dạo này mình cũng thất thế quá rồi, lúc nào cũng suy nghĩ linh tinh như cô gái 18, mới trải sự đời. Cô gạt hết suy nghĩ, quay sang kệ sách gần đó, xem có khám phá được gì hay ho không. Bây giờ cô mới để ý thấy báo cáo độc dược dán gần đó. Băng Vũ không tin nổi vào mắt mình, cả người run lên, vô lực lùi bước về sau.
Sandra thấy động tĩnh bên ngoài, liền chạy đến chỗ cô.
" Băng Vũ, cô làm sao vậy?" Sandra nhận thấy sắc mặt trắng bệch sợ hãi của Băng Vũ, chắc chắn có chuyện không hay, nhưng là chuyện gì?
" Là...là căn bệnh đó sao..." Băng Vũ khó khắn mở miệng.
Sandra nhìn vào bảng báo cáo, nó nói về bệnh truyền nhiễm của nhân công vùng mỏ kim cương ở gần đây, triệu chứng cũng như thuốc trị được Tôn Hy đưa đến mấy tuần trước.
" Băng Vũ, cô phát hiện được gì khác thường sao?"
Cô hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Có nhiều chuyện quá khứ bỗng chợt ùa về khiến tinh thần cô bất ổn.
" Sandra, căn bệnh này không thể chữa khỏi, làm sao có thể chữa khỏi được chứ. Những người đó chắc chắn chưa khỏi, chỉ là triệu chứng không còn, nhưng sẽ bị lây nhiễm, đến một lúc nào đó, người từng được chữa trị sẽ phát bệnh lần nữa, họ sẽ chết, chết rất rất đau đớn..."
" Cô...tại sao lại chắc như vậy..." Sandra không phải không tin tưởng Băng Vũ, chỉ là cô ấy cũng đích thân giám sát, mời rất nhiều chuyên gia, sai sót này thật khó chấp nhận.
" Tôi...tôi từng bị bệnh này, tôi đã từng, rất đau đớn." Băng Vũ nghĩ đến những ngày tháng vật vã cùng hàng trăm xác chết trong lần đó, máu không ngừng tuôn từng miệng, tai, mắt của họ, tay chân co giật, đôi mắt trợn trắng, cô như một lần nữa cảm nhận được mùi xác thối nồng nặc. Cô không còn nhớ rõ mình đã sống thế nào, nhưng đó là tháng ngày kinh khủng nhất đời cô. đã hơn 10 năm, không ngờ cô lại gặp nó, không được, cô không thể để chuyện này xảy ra, tuyệt đối không.
Sandra nhanh trí hình dung được mọi chuyện. Vấn đề là lão đại có thể sẽ vào khu mỏ để giám sát. Sandra nhanh chóng mở thiết bị liên lạc để kết nối với bên Arnold, nhưng bất thành.
Cảm giác có gì không ổn, Sandra và Băng Vũ theo phản xạ quay người về phía cửa sổ, có người trà trộn không ngừng nã đạn về phía họ. Cả hai nhanh chóng nấp vào cạnh bàn, tay cầm chặt khẩu súng chuẩn bị ứng chiến, Sandra không ngừng liên lạc với bên Arnold nhưng vô dụng.
Chíu...chíu...Phập...
Phòng thí nghiệm này được bảo mật địa điểm, bình thường cũng không nhiều ngưòi canh giữ, lúc nảy cả hai người đều quá chú tâm vào nghiên cứu, sơ hở cảnh giác, bên ngoài chắc đã bị khống chế hoàn toàn, khó mà thoát thân.
" Băng Vũ, lát nữa có cơ hội, cô cứ thoát thân trước, nhanh chóng đến khu mỏ Hltumo tìm lão đại, ngăn cản người bước vào tiếp xúc với nhân công."
" Được, tôi hiểu rồi." Băng Vũ vừa nói vừa xả đạn bắn hạ hai tên định tiến tới. Cô tin Sandra có kế hoạch của cô ấy, chắc rằng cô ấy có thể thoát được an toàn.
Sandra bắt đầu phối hợp đánh lạc hướng bọn chúng, cô với lấy loại dung dịch còn sót lại trong ống nghiệm, hất mạnh về phía bọn chúng. Khí độc tạo thành lớp sương mù bao trùm cả căn phòng, nhân lúc này Sandra phóng người qua cửa sổ, chạy ngược với hướng thoát của Băng Vũ lúc nảy.
Băng Vũ vừa chạy ra bên ngoài thì gặp người của chúng. Không nhiều lời lập tức nhã đạn về phía họ. Không may, Băng Vũ dựa vào khối lượng khẩu súng, phát hiện mình chỉ còn một viên đạn cuối. Nhân lúc chúng không chú ý, cô lao người về trước, giờ chỉ còn 3 tên. Băng Vũ xoay người phóng lên gần như song song với đất,chân đá vào ngực, tay vặn gãy cổ cả hai tên. Cô lao vào hạ cuối, dùng ngón tay bấm vào cổ hắn, tiếp tục đá vào hạ bộ và thành công tẩu thoát.
Updated 70 Episodes
Comments
xin lỗi 🤍
tnh muốn ship Sandra về với ciara🙂, cứu t di bây ơi
2023-08-26
0