Châu Thành Duật ngồi im lặng ở hàng ghế chờ. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt hắn, đã hai ngày, cô đã ở trong phòng 2 ngày, hắn cũng không ngủ không nghỉ hai ngày.
Tôn Hy bước ra, nhìn thần sắc của hắn, cô nghĩ bản thân sắp tiêu rồi. Lần này tại vì cô làm việc sai sót, không nghiên cứu kĩ, mắc bẫy Hắc Tu. Cũng còn may, công nhân trong khu mỏ vẫn chưa rời khỏi chỗ làm việc, nếu không, hậu quả khó lường. Họ đã được đưa đến khu cách ly tập thể. Thuộc hạ của hắn làm việc cực kì nhanh chóng, mọi ngóc ngách đã được khử trùng sạch sẽ, nhân công cũng được đều qua đảm bảo mọi hoạt động vẫn bình thường, người ngoài không thể đánh hơi được gì. Nhưng việc trước mắt là sức khỏe của cô gái nằm ở trong kia.
Băng Vũ đã từng bị nhiễm một lần, cơ thể bị tàn phá nghiêm trọng. Dừng nói là 10 năm, đến 50 năm còn chưa bình phục hoàn toàn. Bây giờ lại nhiễm, Tôn Hy cũng khó mà đảm bảo.
Châu Thành Duật biết Tôn Hy đã đứng đó, hắn im lặng chờ cô báo kết quả.
" Cơ thể của Cia..à không...là Băng Vũ đã chịu tổn hại từ nhỏ một lần, tình hình không khả quan." Tôn Hy hồi hợp nuốt nước bọt, miệng lưỡi khô khốc, cô cũng 1 ngày 1 đêm làm việc lao lực, bây giờ lại đối mặt với núi băng sắp bùng nổ trước mặt, Tôn Hy cảm kích sự chịu đựng của mình.
" Chữa được hay không." Không thừa không thiếu, vô thẳng vấn đề, nhẹ nhàng nhưng mang đầy sát khí.
" Vậy phải coi ý chí sống sót của cô ấy. Dù anh có dí súng vào đầu tôi, tôi cũng không thể đảm bảo được gì." Tôn Hy không thể mạnh miệng chắc chắc được, chi bằng để hắn biết rõ tình hình, cùng lắm là phòng nghiên cứu của cô sẽ "dời đô". Châu Thành Duật tàn nhẫn, nhưng không đến mức chuyện gì cũng tuyệt tình. Tôn Hy không sẽ không chết, chỉ là sống không dễ dàng.
" Tôi có thể vào không?"
" Cô ấy không muốn cho Arnold lão đại vào, lúc mơ mơ màng màng cô ấy đã nói như vậy."
" Trước kia...cô ấy đã vượt qua như thế nào?"
" Cô ấy chỉ nói là cố chịu đựng, uống hết thuốc độc một lượt vào người, vật lộn giữa sự sống và cái chết." Tôn Hy vừa nghe cũng bất ngờ, một cô bé mười tuổi, đứng giữa ranh giới sinh tử, lại có thể bình tĩnh vượt qua. Mặc dù tâm trạng trở nên kích động, nhưng đã sống sót, còn trở thành sát thủ hàng đầu. Tôn Hy thật muốn tôn Băng Vũ làm sư phụ.
Châu Thành Duật nghe thấy cũng không có bất kì phản ứng gì, nhưng trong lòng hắn là cơn sóng ngầm đang đang trào. Nếu năm xưa hắn có thể để cô bên cạnh bảo vệ thật tốt, cô sẽ không chịu cảnh như vậy. Hắn hối hận, một người kiêu ngạo như hắn đã thấy hối hận rồi.
" Lão đại." Sandra bước vào, phá tan bầu không khí trầm lắng.
" Lâm Tước vừa báo tin, tình hình bên Ý hiện tại đã được khống chế. Lâm Tước muốn nhận lệnh tiếp theo của lão đại."
" Sau khi lấy hàng về, trực tiếp sang bằng trụ sở bên Ý. Ta không muốn nhìn thấy một mầm móng nào còn sót lại." Vẫn chất giọng bình thản nhưng nồng nặc sự chết chóc.
Nửa tháng trước, Hắc Tu mượn tay của chính phủ Ý để đặt lô hàng lớn. Không ngờ rằng hàng chỉ vừa đến cảng chưa kịp vào địa phận nước Ý, Lâm Tước đã dẫn người cướp lại. Chính phủ bên đó định âm thầm bắt tay Hắc Tu khai trừ thế lực Huyết Hổ, tiếc là mọi chuyện vỡ lỡ, tình hình chính trị căng thẳng như sắp diễn ra chiến tranh. Nếu đã chơi bài ngửa, vậy thì làm cho tới. Châu Thành Duật dùng sức ép để Huyết Hổ độc quyền cung cấp vũ khí, hất cẳng hoàn toàn Hắc Tu.
Có điều theo suy tính ban đầu, những người đầu hàng của bang Hắc Tu sẽ được tha mạng, thậm chí có thể làm việc dưới trướng của Arnold lão đại. Nhưng bây giờ, Châu Thành Duật đều bang lệnh tử, tất cả là vì Băng Vũ, là muốn trả thù cho cô.
" Thuộc hạ đã rõ." Sandra nói xong liền rời khỏi, Tôn Hy cũng nhanh chóng đi theo.
Tại một nơi khác.
" Lão đại, phân nửa số nhân công đã bị phát bệnh đột ngột mà chết. Vệ sĩ bên cạnh Arnold cũng đã bị nhiễm, đang nguy kịch."
Người đàn ông với dáng hình cao lớn, tay vân vê cái bật lửa. Căn phòng không đủ sáng để nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy lờ mờ đường nét sắc xảo cùng với sống mũi cao vút. Môi hắn mấp máy nở nụ cưởi quỷ dị.
" Tốt lắm. Người ta có lòng thì mình cũng phải có chút thành ý chứ, phải không?" Nét cười trên mặt hắn càng đậm hơn. Đã đến lúc phải thống nhất lại giới hắc đạo, tìm ra ông trùm hắc bang thật sự. Chuẩn bị hơn 20 năm chỉ chờ đến bây giờ.
" Phelan lão đại anh minh." Tên thuộc hạ cúi đầu tiếp lời. Một cơn mưa máu chính thức bắt đầu.
...----------------...
Băng Vũ mơ màng tỉnh dậy, ý thức còn rất rõ nhưng sức lực đã sớm cạn kiệt . Đến mở mắt cũng không nổi. Cảm giác như hàng nghìn cây kim đâm vào người, đau đớn khó chịu. Chưa lúc nào, việc hít thở lại khó khăn đến thế, một luồng không khí vào, cô cảm nhận được từng cơ quan nội tạng co rút lại.
Một nhóm người bước vào, đi đầu là Tôn Hy, còn mấy người phía sau, cô không thấy rõ, họ đều mặc đồ bảo hộ. Chỉ là...bóng hình cao lớn, toát ra khí thế khó bì đó, Băng Vũ đoán chắc là Châu Thành Duật. Hắn bất chấp nguy hiểm để vào đây, là vì cô. Băng Vũ không kìm được xúc động. Lúc nguy hiểm nhất luôn có hắn bên cạnh, cô chết không quá lẻ loi.
Băng Vũ nhớ đến lời hắn nói hôm cứu cô từ tổ chức SEM trở về. Hắn nói nếu cô chết đi, hắn vẫn giữ thân xác cô bên mình, để cơ hội cô đầu thai cũng đừng mơ. Nghĩ tới đây, cô bất giác cười nhẹ, người đàn ông như vậy thật quá bá đạo. Có điều...cũng quá ấm áp đi thôi.
Một vị bác sĩ tiến lên kiểm tra tình hình của cô, y tá phụ trách các thiết bị theo dõi. Tôn Hy thì chuẩn bị bom thuốc vào ống tiêm. Chỉ có Châu Thành Duật là vẫn đứng đó bất động từ khi bước vào. Hắn chỉ nhìn cô, ánh mắt phức tạp, không đoán được là vui, buồn, tiếc nuối, đau lòng hay tức giận.
Băng Vũ biết sắp tới mình phải trải qua chuyện gì. Tôn Hy sẽ sử dụng cách cô từng làm trước đây ' lấy độc trị độc '. Cuộc đọ sức giữa cô và hàng chục tỉ con virut. Sandra cũng bước vào phụ giúp Tôn Hy. Tất cả làm việc trong yên lặng, cố gắn không phát ra tiếng động, không khí lại càng căng thẳng, người nào đó cả người đầy sát khí, tỏa mùi máu tanh như từ điện tu la trở về.
Châu Thành Duật cuối cùng đã chịu đến ngồi cạnh cô. Hắn nắm lấy đôi tay trắng ngắt, nhỏ gầy của cô. Thông qua lớp bao tay, cô vẫn cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ lòng bàn tay của hắn, như mặt trời ấm áp trên nền tuyết lạnh lẽo. Tiếc rằng ý thức của cô đang dần mơ hồ.
Châu Thành Duật lấy trong túi ra một sợ dây chuyền nhỏ, tinh tế và đẹp mắt. Hắn do dự một chút rồi cẩn thận đeo lên cổ cho cô.
Băng Vũ nhận ra sợi dây chuyền này, là thứ cô tìm kiếm lâu nay, nhưng làm sao Châu Thành Duật lại có được nó, cô cắn chặt môi dưới để giành lại ý thức, nghe hắn giải thích.
" Nếu muốn biết, em phải sống." Sáu chữ, chủ vỏn vẹn sáu chữ, không phải động viên mà là uy hiếp. Có điều nó thật sự có tác dụng. Đúng vậy, cô phải sống sót, ít nhất không thể chết một cách nực cười như vậy được.
" Băng Vũ, cô cố chịu một chút."
Nói rồi Tôn Hy tiêm vào mạch chủ của cô. Từng mũi thuốc đi vào cơ thể, Băng Vũ dường như tê liệt mọi giác quan, không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo. Cô như bị người khác thả vào hố băng, máu trong người đã sớm đông tụ.
" Thân nhiệt 25°C" Bác sĩ lo lắng nêu số liệu, chỉ cần xuống thêm 5°C nữa, cô gái này chắc chắn chết cống.
Châu Thành Duật vẫn nắm chặt tay cô, nó cứng đờ, lạnh ngắt. Hắn thấy môi cô đã tím tái, nhịp tim yếu đi, thậm chí nó ngừng hẳn.
1 giây, 2 giây, 3 giây...
Máy móc vẫn chứ có tín hiệu củ nhịp tim, căn phòng rơi im bặt, từng tiếng thở nhẹ cũng nghe rõ. Cô vẫn nằm đó, không có chút dấu hiệu của sự sống...
Updated 70 Episodes
Comments
Hay nhaa😘
2022-07-22
1
Trúc Liên
Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi tác phẩm. Mọi ý kiến hãy giúp mình để lại ở phần bình luận. Mình sẽ cố gắng hết sức để khắc phục, đem đến cho quý độc giả của mình trải nghiệm tốt nhất.
Trân trọng!
❤❤❤❤❤❤❤
2021-09-26
5