Layla đưa Ciara lên chiếc xe đua quen thuộc, phóng nhanh trên đường lớn. Phía sau có bốn chiếc moto chạy theo, cuộc rượt đuổi căng thẳng từng giây. Thân thủ Layla không quá nổi bật, nhưng kĩ năng đua xe và xâm nhập dữ liệu thì cô là cao thủ của cao thủ.
Layla cười nhếch, nắm chặt vô lăng, nhấn mạnh ga, chiếc xe như mũi tên lao thẳng về phía trước, vừa ngạo mạn vừa ngông cuồng.
Ciara đã thấm kiệt sức, nhưng đôi mắt của cô vẫn quan sát tất cả. Hoàn cảnh càng nguy hiểm, các giác quan của cô càng được tăng cường.
Băng qua con đường ngoằn ngoèo, cơn gió đêm mang vị mặn của muối biển thổi tới. Xung quanh chỉ là biển cả rộng lớn, đêm nay trời rất tối, ngay cả một vì sao cũng không có.
Ciara nhìn qua Layla đang cầm lái. Khác với dáng vẻ tự tin lúc nảy, Layla dường như có chút hồi hộp, cô nhíu chặt mi tâm, những đốt ngón tay trắng gầy càng bấu vào lăng... Không ổn.
" Ciara, xe bị đứt thắng rồi. Mẹ kiếp! " Layla chửi tục một câu, thần sắc càng tối đi, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh điều khiển xe.
Chắc chắn người của Vưu Chánh đã giở trò, kế này thâm thật. Dàn dựng một vụ tai nạn để khiến ông ta trở thành nạn nhân, hai con người phản bội vì chạy trốn mà mất mạng. Ông ta không hề liên can.
Tốc độ mỗi lúc một nhanh, một số tuyến xe ngược chiều không ngừng xuất hiện, Ciara chưa bao giờ thấy tử thần gần mình đến vậy. Hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là tông vào một chiếc xe khác để dừng lại, hoặc là đâm thẳng xuống biển. Cách thứ nhất Layla nhất định không làm, dù là sát thủ nhưng đối với Layla và Ciara mạng người cũng vô cùng quý giá, huống hồ họ vô tội. Chỉ còn cách...
Layla đánh tay lái, quay 360° , bánh xe ma sát trên mặt đường phát ra âm thanh chói tai. Hoán tính quá mạnh nên chưa đầy một giây, nó đã văng ra khỏi đường, văng thẳng xuống biển.
Người của Vưu Chánh nhanh chóng đuổi tới, tận mắt chứng kiến tất cả, bọn họ quan sát tình hình một lúc lâu rồi rời khỏi.
Sau khi chiếc xe rơi xuống biển, áp suất nước khiến mọi âm thanh như ngừng chậm, vết thương của Ciara đau rát như muốn nứt toạc. Layla dùng hết sức đẩy cửa xe ra, mặc cho mấy thanh kim loại sắc bén đâm vào đôi tay hoàn hảo của cô.
Layla bơi qua chỗ Ciara đang bất tỉnh, lay người cô nhưng vẫn không thấy phản ứng. Layla kéo Ciara bơi khỏi.
Áp suất nước quá lớn, Layla cũng không phải người rèn luyện thân thủ thường xuyên, còn phải đỡ Ciara, sức lực chẳng mấy chốc dần cạn, nhưng Layla vẫn gắng gượng được.
Sau lưng truyền tới cảm giác nguy hiểm, Layla vội xoay đầu lại, một đoàn người đang bơi về phía họ. Không phải người tổ chức SEM, là bạn hay địch vẫn chưa biết. Layla dùng hết sức để tránh đi, nhưng vẫn bị tóm được. Vì kích động nên cô uống không ít nước, ý thức dần dần mờ đi...
Ciara lại tỉnh dậy trong bệnh viện, khung cảnh này hết sức quen thuộc. Nhưng lần trước, cô tỉnh dậy chỉ có một mình, lần này thì trong phòng có nhiều hơn một người.
Arnold lãnh đạm ngồi đó nhìn cô. Trên người hắn còn khoát bộ đồ bệnh nhân nhưng khí thế không hề bị lấn áp. Thấy cô đã tỉnh hắn cũng không có ý định nói chuyện hay giúp đỡ, chỉ đơn giản nhìn cô.
Ciara cảm thấy có chút khó chịu, ánh mắt của hắn quá đáng sợ. Cô nghĩ mãi không ra, ánh mắt này có nghĩa gì. Việc cô có mục đích khi tiếp cận hắn, Arnold có khi còn biết trước cô. Hắn cam tâm vì cô trúng đạn, cô trả lại ơn cứu mạng của hắn, trả lại sự an toàn vốn có cho hắn. Cô hoàn toàn không nợ hắn nữa. Hắn sao lại có thái độ như vậy chứ?
" Arnold lão đại, cảm ơn anh đã cứu tôi một lần nữa." Tạm gác lại mấy thắc mắc, cô cất giọng không cao không thấp nói với hắn.
" Gọi tên tôi!"
Ciara bất ngờ nhìn hắn, chờ đợi câu nói tiếp theo. Nhưng hắn vẫn không tiếp lời, phong bệnh yên ắng đến nghe được từng tiếng thở. Mấy ngày nay trải qua sinh tử, cận kề cái chết, cô cũng không hồi hợp như thế. Vậy mà chỉ một sự im lặng của hắn, khiến cô lo lắng không thôi.
" Băng Vũ! Em hãy nghe cho rõ đây. Em là người của Châu Thành Duật tôi, cả đời này chỉ có thể ở bên tôi, tôi không cho phép bất kì ai tổn thương đến em, ngay cả bản thân em cũng vậy. Lần này em đã phạm vào đại kị của tôi. Lại dám về SEM nộp mạng, nếu hôm nay em chết, tôi thề với em rằng, tôi sẽ đem bảo quản thân xác của em, từ từ mà giày vò, em muốn đầu thai chuyển kiếp gì đó để yêu người khác, bỏ lại tôi một lần nữa...ĐỪNG MƠ!" Giọng hắn lạnh lẽo như người bước ra từ địa ngục, âm lãnh cực độ. Đay nghiến từng chữ một.
Ciara bị khí thế đó dọa ngốc. Cảm xúc của cô lúc này rất khó diễn tả. Cô không bài xích lời nói đó, ngược lại còn thấy ấm áp, lời nói của hắn như dòng suối ấm chảy vào trái tim tổn thương của cô. Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cô và xưng hô bằng tên thật của hắn. Cô lại nhìn hắn, không tỏ ra sợ hãi, chỉ có sự thâm tình nhìn hắn.
Giây kế tiếp, hình bóng cao lớn của hắn đứng bật dậy, đến gần cô, hắn phủ môi của mình lên môi cô. Băng Vũ chưa hôn ai bao giờ, nhưng cô chắc rằng đây không phải hôn, mà là cắn mút thì đúng hơn. Môi của hắn rất mềm, hơn lạnh. Răng hắn cắn mạnh nơi môi dưới của cô đến bật máu. Sau đó hắn mới chính thức dùng lưỡi của mình tiến vào. Vị máu tanh nồng khiến nụ hôn thêm lưu luyến. Tay hắn từ từ hạ xuống cổ cô vuốt ve. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào nơi chóp mũi của cô, Băng Vũ bất giác run nhẹ, không biết phản ứng ra sao, mặc cho hắn hôn. Nụ hôn triền miên, bàn tay hắn tăng sức áp sát cô vào người mình. Băng Vũ theo phản xạ choàng tay ôm chặt thắt lưng của hắn. Dưới sự khiêu khích của Châu Thành Duật, cơ thể cô nóng ran, khuôn mặt đã sớm ửng hồng, tay cô bám chặt vào thắt lưng hắn hơn.
Cọc cọc...
Tiếng gõ cửa như một khối nước lạnh dập tắt bầu không khí kích thích trong phòng, cô dùng hết sức đẩy người đàn ông trước mặt. Nếu là bình thường, sức của cô hoàn toàn không đủ, nhưng Châu Thành Duật đang bị thương, hành động của cô lại khá bất ngờ, hắn bị đẩy ra, lưng đụng vào chiếc bàn gần kề khiến hắn chau mày.
" Lão đại." Lâm Tước vẫn giữ khuôn mặt hớn hở như bình thường, anh tỏ ra mình không hề biết bầu không khí ám muội lúc này, ung dung bước vào. Hắn nhìn sang đôi môi sưng đỏ còn đọng lại một chút máu của Băng Vũ, có chút bất ngờ không dễ thấy.
" Chuyện gì?" Giọng của Châu Thành Duật khàn khàn, tỏ rõ thái độ không vui, chuyện tốt của hắn lại bị phá hoại.
" Tôn Hy đã điều chế xong thuốc giải điều trị cho nhân công, hơn phân nửa số người đã khỏi hẳn, nửa còn lại đang hồi phục, tình hình khả quan." Lâm Tước cố gắng báo cáo tình hình thật nhanh và ngắn gọn nhất có thể.
" Lão đại, vết thương của anh chảy máu rồi để tôi..." Chưa kịp nói hết đã bị ánh mắt sắc bén của Châu Thành Duật cắt ngang.
Lúc này Băng Vũ mới thấy vệch máu trên tay mình, trong lòng cảm thấy khó chịu.
" Gọi bác sĩ tới đây, kê thêm một cái giường nữa." Châu Thành Duật bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô, vẻ tức giận lúc nảy tan sạch, hài lòng ngồi trở lại ghế.
" Kê thêm giường sao?" Cô sửng sốt nhìn hắn, cô và hắn ở chung phòng, là chung một phòng, đây chẳng khác gì là kiểu tra tấn tinh thần, quá đáng sợ rồi.
" Tôi hiểu rồi."
Hiểu? Hắn xem ra cũng không quá độc ác. Tinh thần cô được thả lỏng phần nào.
" Giường chật một chút, nhưng chắc đủ dùng, dù sao dáng em nhỏ như vậy mà." Trong mắc hắn ý cười tràn ngập, hắn đang chờ đợi phản ứng của cô.
Băng Vũ tức giận nhìn hắn. Châu Thành Duật, con người khó lường nhất mà cô từng gặp. Hắn trêu chọc cô hết lần này tới lần khác, người cứng đầu như cô rất không cam tâm. Nhưng cô có thể làm gì đây?
Thấy bộ dáng nhẫn nhịn đến phát hỏa của cô, Châu Thành Duật cười nhiệt tình. Băng Vũ bị nụ cười của hắn thu hút, yêu nghiệt, không phải, là hồ ly tinh, nghe có chút không hợp nhưng tạm dùng cũng được.
Lâm Tước: ...
Lâm Tước chưa bao giờ thấy mình dư thừa như vậy. Anh rất cười tự nhiên rồi rời khỏi đó. Anh cũng phải tìm con mèo nhỏ của mình xem sao...
Updated 70 Episodes
Comments
Vy nè (◍•ᴗ•◍)
[--_--]
2024-01-02
0