Bầu trời càng lúc càng tối đi. Sấm chớp thỉnh thoảng vang lên ầm ĩ, mưa bắt đầu rơi xuống.
Lộp bộp...lộp bộp.
Ciara dần tỉnh dậy, cô cố cử động cơ thể, cả người trở nên đau nhói, vết thương tối qua bị nứt toát, nước mưa xối xuống làm cô đau rát. Xung quanh cô tối ôm, cô cố gắng mò tìm xung quanh, cô chắc rằng Arnold vẫn chưa tỉnh.
Nếu là bình thường, với sức khỏe của hắn sẽ tỉnh trước cô, nhưng làn khói độc lúc nãy, hắn ít nhiều cũng đã hít phải, cộng thêm việc làm đệm đỡ cô, hắn chắc chắn đang bị thương.
Trong lòng Ciara dâng lên cảm giác lo lắng chưa từng có, cô xoay người mò tìm xung quanh.
" Arnold, anh đâu rồi, Arnold." Giọng cô run run, một phần vì bị lạnh, phần lớn là sự sợ hãi trong lòng đang lan rộng. Trong khu rừng kì bí này, Arnold lại đang bị thương, nếu hắn gặp phải thứ gì có khả năng đe dọa, chưa chắc hắn trụ được.
" Cô đang làm gì vậy?" Giọng nói quen thuộc, lạnh lùng vang lên. Arnold từ từ đứng vậy, dựa vào âm thanh Ciara phát ra, đi về phía cô.
Trong cơn mơ màng, hắn nghe thấy giọng nói nhẹ khẽ vang bên tai, hiện ra sự sợ hãi, lo âu, lòng hắn dâng lên tia ấm áp chưa từng có.
" Anh...anh không sao chứ?" Giọng của cô bắt đầu lạc hẳn, cả người run rẩy.
" Ra khỏi đây thì mới xác định được." Arnold nói xong thì nhanh chóng sờ lên vách hang, tìm một điểm bám để leo lên.
Ciara hiểu ý hắn, nếu không sớm ra khỏi đây, với lượng mưa này, sớm muộn họ cũng bị ngạt chết. Cô gượng đúng dậy để giúp hắn, chút chuyện này vẫn chưa vượt qua sức chịu đựng của cô.
Đất xung quanh vách hố rất cứng, còn có rễ cây đã ăn sâu trong lòng đất, rất khó làm chỗ trụ. Arnold dùng hết sức để đào, cái hố khoảng 4 mét, nước mưa chảy xuống đã qua ngang đầu gối của họ.
" Qua đây, tôi đỡ cô lên."
Ciara hiểu ý, lập tức đi về phía hắn. Nước mưa đang dâng cao khiến việc đi lại rất khó. Cô vịnh vai hắn, những ngón tay bám chắc vào hốc đất được hắn đào sẵn, chân bắt đầu trụ vững để đi lên.
" Cô đúng là vô dụng." Arnold đang muốn động viên cô, hắn cảm nhận được cả người cô run rẩy vì hồi hợp. Nhưng một người lạnh lùng như hắn, làm gì có chuyện nói ra lời thật lòng. Hắn nén cơn đau rát truyền tới từ lưng, đang được nước mưa xói rửa tê buốc, dùng hết sức đưa cô thoát khỏi.
Xạc...
Ciara sắp leo được ra ngoài, nhưng tay cô không đủ sức để bám lên mặt đất, bất giác rơi xuống một khoảng, rất may chưa rơi hẳn, nếu không cô không chắc mình đủ sức tiếp tục.
Cô dùng hết sức, phóng mạnh lên trên, cuối cùng đã thành công thoát khỏi. Mặc cho nước mưa làm nhòa đi tầm nhìn, cô tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp Arnold.
Dây leo trong rừng không hiếm, cô nhanh chóng giật xuống, nối thành sợi dây dài, thả xuống cho hắn.
" Arnold, bắt lấy." Cô quấn chắt một đầu của dây leo vào một tay, tay còn lại kiếm một rễ cây cố định kéo lại.
Arnold nhanh chóng bám lấy, nhận thấy được sức nặng truyền từ sợi dây, cô bắt đầu dùng sức kéo lên. Ciara không muốn mắc nợ ai, vừa rồi hắn đã cứu cô, bây giờ cô giúp hắn, xem như hòa nhau.
Nhưng cô lại không biết rằng, bản thân chỉ đang tìm cớ cho hành động quan tâm của mình. Ngày trước, mỗi khi luyên tập hay thực hiện nhiệm vụ, vô số lần cô rơi vào nguy hiểm, mạng sống bị đe dọa, chỉ cần một giây sơ suất, cô chắc chắn chết không toàn thây. Vì thế, mỗi khi như vậy, người cô tin tưởng nhất chỉ có bản thân, nhưng hôm nay, nhận thấy được sự che chở của hắn, lòng cô dâng lên thứ tình cảm khó nói. Thừa nhận cô là một người ích kỉ, trên đời này, ngoài quá khứ của mình cô chẳng bao giờ để tâm đến ai hay một người nào. Vậy mà khi hắn bị nguy hiểm, cô bắt đầu lo sợ, sự lạnh lùng cô rèn luyện bao nhiêu năm bỗng chốc suy đổ, cô cười thầm, nghĩ bản thân đã quá mềm lòng rồi, tự tạo điểm yếu chí mạng cho mình.
Arnold bám chặt vào sợi dây leo, di chuyển cơ thể trụ lên thành hố. Ngay lúc hắn sắp phóng lên được, sợi dây không chịu được sức mạnh đã đứt.
" Không!" Ciara hét lớn, mực nước ở dưới cao như vậy, hắn nhất định sẽ nguy hiểm.
Giây phút đó, cô không suy nghĩ nhiều, lấp tức với tay ra để níu lấy tay hăn, rất may đã thành công.
Rắc...rắc...
" Ciara, buông tay đi." Arnold nói với giọng khẩn trương. Nếu cô kiên quyết thêm lúc nữa, cả hai người họ sẽ lại rơi xuống.
Hắn sống trong hắc đạo gần 20 năm, dù khó khăn ra sao, hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh, quyết đoán, những ngày tháng liếm máu trên lưỡi dao hắn đã quá quen, sợ hãi chỉ làm con người yếu thế hơn. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy cô trong lúc nguy hiểm, hắn chỉ muốn bảo vệ cô thật tốt, hắn sợ, sợ liên lụy đến cô, sợ cô vì hắn mà bị thương. Hắn tự thấy nực cười, vệ sĩ gì chứ, có khi nên đổi ngược lại.
Hắn đang định gạt tay cô ra, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt cô, vẻ kiên định trong cô khiến hắn thay đổi suy nghĩ. Hắn đã cho cô có hội, thế mà cô vẫn kiên quyết, vậy tại sao hắn lại buống tay. Arnold dùng hết sức níu chặt tay cô, chân trụ vào hốc đất ở thành hang, phóng mạnh ra khỏi. Đây như một vụ đặt cược, nếu hắn đủ nhanh, hắn sẽ thoát khỏi, nhưng nếu không được, cả hai người đều rơi xuống.
Xác định hắn đã an toàn, Ciara buông người nằm xuống, mặc kệ cho hạt mưa khiến người cô đau rát. Không phải cô kiệt sức, mà là vui mừng, cô cuối cùng đã cứu được hắn.
Không lâu sau, Arnold bước đến ngồi cạnh cô, đỡ cô rời khỏi, nếu còn tiếp tục dầm mưa, dù sức khỏe tốt đến đâu cũng sẽ bị nhiễm bệnh, ở tình trạng này, điều đó khiến cho cái chết đến nhanh hơn.
Khu rừng nguyên sinh hàng nghìn năm, những tán cây cổ thụ xum xuê, nhưng nó cũng ẩn chứa nhiều mối đe dọa, động vật sinh tồn được ở đây, không thể tầm thường. Vậy nên hắn bắt đầu quan sát thật kĩ.
Dường như hiểu được sự lo lắng của hắn, cô lấy trong túi ra cây bút độc hắn đã cho cô.
" Nghiên cứu kĩ rồi." Hắn hiểu ý định của cô, chỉ là hắn không ngờ cô lại có thể sử dụng vật này nhanh như vậy.
" Có muốn thử không?" Nhìn khuôn mặt trầm tư của hắn, cô không nhịn được nói đùa một câu. Nhưng tên này thật sự không nên nói đùa, vừa nghe xong, ánh mắt lạnh lùng thường ngày đã quay về.
Ciara nhấn điều khiển cây bút, chất bột trắng phát tán ra xung quanh. Hắn nhanh chóng bế cô lùi ra xa. Đây là độc tố tuyến chính, nó có thể giết chết được động vật trong thời gian rất ngắn. Độc dược phát tán rất nhanh, cả bầy côn trùng nhận biết được nguy hiểm, từ hốc cây chậm chạp bò ra, nhưng cũng nhanh chóng chết đi.
Cảm thấy đã an toàn, hắn bế cô ngồi xuống tán cây, giúp cô kiểm tra vết thương.
Vừa nảy cô vì tình thế nguy cấp, cô không cảm nhận được đau đớn, bây giờ hắn vừa chạm vào tay cô, cả người Ciara đã run rẩy, vết thương chắc chắn đã bị nhiễm trùng.
Hắn bất giác cau mày nhìn cô. Vết thương sưng tấy, máu rỉ rã chảy xuống, bùn đất dính đầy vào. Arnold xe vạt áo trong còn sạch sẽ của mình, cầm máu cho cô.
Mưa không có dấu hiệu dừng, cả người Ciara run lên bần bật, có lúc lạnh thấu xương, khi lại nóng hực, cô cảm thấy mơ màng, tay chỉ biết bám víu lấy áo hắn, điều đó khiến cô cảm thấy an toàn hơn. Cô nghĩ có lẽ cái chết đang chào đón cô.
Arnold sờ vào khuôn mặt đỏ ửng của cô, khuôn mặt vốn lạnh lẽo, vô cảm lại dâng lên sự dịu dàng, lo lắng. Hắn kéo cô dựa sát vào người hắn, như muốn truyền nhiệt độ của hắn qua co. Bàn tay hắn đan chặt tay cô, càng ôm chặt hơn, bờ môi nóng ấm không kiềm được, khẽ hôn lên trán cô.
Cô nghĩ mình sắp chết thật rồi, cô lại mơ thấy Arnold hôn cô. Người như hắn làm sao lại có thể cúi người hôn cô, một cái hôn chân thành, dịu dàng và an toàn đến vậy. Thế nhưng ở nơi nào đó trong tim cô, đã rung động.
Updated 70 Episodes
Comments
Vy nè (◍•ᴗ•◍)
-_-
2023-12-31
0