Trên máy bay tư nhân hướng về nước F. Ciara vẫn nằm trong lòng của Arnold. Hắn luôn ôm cô từ lúc lên máy bay đến bây giờ, đã 6 tiếng trôi qua. Cả người hắn còn loang lổ vết máu của cô, hắn không phải người quá ưa sạch sẽ, nhưng cũng cảm thấy khó chịu khi nhìn áo mình bị bẩn. Có điều, hắn lại không nỡ bỏ cô xuống, thậm chí lúc bàn công việc, hắn cũng ra kiệu cho Sandra nói nhỏ lại, sợ đánh thức cô.
Thời gian phát tán độc tính rất nhanh, cô cần được an tĩnh nghỉ ngơi, hắn cũng không muốn phiền đến cô. Nghĩ lại, hắn cũng không ngờ mình có mặt dịu dàng đến vậy.
Ciara dần lấy lại ý thức, cử động nhẹ mi tâm, nhìn xung quanh. Vừa cử động một chút khiến toàn thân cô đau nhói, tay chân không còn linh hoạt nổi.
Khoan đã, cô chợt thấy cái gì đó không đúng. Vừa nhìn lên đã bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng của Arnold, hắn hình như đang ngủ, cánh tay cứng cáp vẫn ôm chặt eo cô. Ciara sững sờ trong giây lát, ngũ quan người đàn ông này như được điêu khắc, hoàn mĩ từng chút một, toát nên vẻ kiêu hãnh, ngạo mạn hầu như không ai có được. Ở khoảng cách gần như vậy, cô cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Cảm giác quen thuộc một lần nữa ùa về, cô có linh cảm rằng đã quen biết hắn từ rất lâu về trước.
Mải chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên đôi mắt sắc bén của hắn mở ra nhìn thẳng vào cô. Ciara không chịu nổi ánh mắt dò xét đó mà tránh đi, mặt bất giác đỏ ửng, tim đập nhanh hơn. Cô nghĩ mình bị bệnh rồi, chắc chắn là do tác dụng của thuốc độc lúc nãy.
" Nếu cô muốn làm tình nhân của tôi, tôi không ngại xem xét." Hắn nhếch môi khiêu khích. Ánh mắt của cô khiến hắn trở nên thích thú. Một sự thật là, hắn không muốn trêu cô, mà thật sự muốn như vậy.
Ciara nghe những này, mặt đỏ hơn quả cà chua, nhanh chóng đứng lên rời khỏi người hắn.
Thấy được sự ngượng ngùng của cô, nụ cười trên môi hắn càng đậm dần, nhưng cũng rất nhanh chóng thu lại, đứng lên rời khỏi đó. Hắn phải mau chóng vứt ngay bộ đồ trên người, vết bẩn trên áo khiến hắn rất khó chịu, vậy mà phải ngắm nhìn nó hơn 6 tiếng.
Xác định Arnold đã đi khỏi, Ciara mới thở phào nhẹ nhỏm. Bây giờ cô mới chợt nhớ ra mình đang trên máy bay, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đen kịch, không ngờ vừa ngủ một giấc đã bay qua nửa vòng trái đất, tới lãnh thổ nước F.
Khu rừng nguyên sinh phía Nam nước F có diện tích đứng thứ 5 trên thế giới, độ đa đang không phải cao nhất nhưng xét về sự thần bí và âm u thì được xếp đầu. Nhiều nhà nghiên cứu đã phải bỏ mạng vì gặp những loại vật khác lạ, hay những loài cây đột biến cực độc mà họ không nhận dạng được.
Đoàn người của Arnold đã đến nơi về chuẩn bị sẵn sàng. Tất cả chia thành 3 nhóm để hành động. Sandra và Lâm Tước mỗi người một nhóm, còn hắn và cô chung một nhóm.
Bọn họ đi được một khoảng khá xa vào sâu bên trong, nhân viên nghiên cứu không ngừng sử dụng các thiết bị dò tìm, khoanh vùng toàn bộ khu vực có khả năng, nhưng dường như không mấy khả quan. Bộ đàm truyền thông tin 2 nhóm còn lại cũng chưa có tin tức cây Lạc Dương. Thời gian không còn nhiều, nếu xế chiều mà vẫn không rời khỏi khu rừng, e là sẽ bị lạc.
Do vết thương nên Ciara không còn linh hoạt như trước, chậm rãi đi theo Arnold. Hắn cau mày như cô, ánh mắt không biến đổi nhiều. Bỗng hắn lại gần, choàng tay ngang eo, dìu cô đi cạnh hắn, hành động khá nhẹ nhàng.
Bàn tay ấm áp của hắn ôm chặt lấy cô, cô cố gắng không liếc nhìn hắn, chầm chậm nhìn kĩ xung quanh. Chỉ còn 2 tiếng nữa bọn họ phải rời khỏi đây.
" Lão đại, tìm thấy rồi, là Lạc Dương, đúng Lạc Dương rồi." Một tên nhân viên nghiên cứu gần đó không dấu nổi vui mừng hét lên.
Arnold ôm cô đi về phía anh ta. Tất cả mọi người dần xúm lại, ai cũng cảm thấy vô cùng phấn khởi, dù gì cũng đã hơn 2 tiếng rồi, bọn họ còn tưởng hôm nay phải về tay không.
Arnold và Ciara vẫn giữ thần thái điềm tĩnh, lạnh lùng.
" Đừng chạm vào." Ciara ngăn cản bàn tay của hắn đang định chạm vào cây Lạc Dương. Arnold quay sang nhìn cô, có ý bảo cô giải thích.
"Đây không phải Lạc Dương." Vừa rồi cô cũng tưởng nhiệm vụ kì này sắp hoàn thành, nhưng khi nhìn kĩ lại, cô phát hiện một điểm rất khác. Lá cây Lạc Dương trơn mịn, còn là cây trước mặt cô, nhìn sơ khá nhám, có nhiều lông tơ, mùi hương còn khá nồng, chắc chắn không phải.
" A...phụt..." Chưa đầy một giây sau, người nhân viên nghiên cứu lúc nảy đã phun ra một ngụm máu, ngã khụy xuống, đồng từ nhắm nghiền, môi thâm tái. Lại là trúng độc.
Quá nguy hiểm, không biết còn bao nhiêu loài cây độc tương tự. Arnold sau một hồi suy nghĩ, mở kết nối bộ đàm với Sandra và Lâm Tước.
" Rút lui, hạn chế đụng chạm vào cỏ cây lạ, tập hợp tại bìa rừng."
" Thuộc hạ tuân lệnh." Bên kia đầu dây dứt khoát vâng lệnh. Arnold đã quá coi thường địa hình nơi đây, hắn cần phải chuẩn bị chu đáo hơn, tuyệt đối không để người của hắn hy sinh vô ích. Hắc đạo nói hắn vô tình, nhưng chỉ là đối với nhưngc kẻ đáng chết, chống đối hay vô dụng với hắn. Còn những người cam tâm chiến đấu cùng hắn, hắn sẽ dù hết sức bảo vệ.
Quay lại một quảng đường, nhưng vẫn chưa gặp được lối ra ban đầu.
" Lão đại, chỗ này chúng ta đã đi qua 3 lần rồi." Nhìn dấu vết khắc sâu trên thân cây, mấy tên thuộc hạ bịn rịn mồ hôi, sắc mặt của Arnold vẫn bình tĩnh dò xét từng thứ. Hắn có khả năng nhớ đường rất tốt, trừ khi đã rơi vào ma trận, nhìn xung quanh vẫn không tìm được cách giải.
" Cứ đi như vậy không phải là cách, trời cũng dần chiều rồi." Ciara lên tiếng nhắc nhở, dựa vào kinh nghiệm của cô, họ thật sự rơi vào ma trận.
" Lão đại, tín hiệu bị ngắt rồi ạ." Nghe xong mọi người bắt đầu khẩn trương, cứ loanh quanh trong đây, không mệt chết cũng bị đói chết.
Trời đột nhiên tối lại, mây đen ùn ùn kéo tới, hình thành nên lớp sương dày đặc.
" Tất cả che mũi lại." Arnold quát lớn, đây là khói độc. Nhưng dường như không có bất kì phản hồi nào, mọi người đều đã bị tách ra. Arnold không quên nắm chặt tay cô, vững bước tiến về phía trước, ít nhất cũng phải thoát khỏi khu vực này mới có cơ hội sống sót.
Xạc....a...
Bỗng nhiên hắn cảm nhận được sự nguy hiểm, dừng bước ngay lập tức. Nhưng Ciara vẫn tiến lên trước, cô cảm giác mình giẫm phải thứ gì đó, chưa kịp phản ứng, cả cơ thể cô đã rơi tự do xuống. Arnold định kéo cô lại, nhưng hắn lại bị cô lôi thẳng xuống, rất may hắn với được phần rễ cây chìa ra bên ngoài. Cả hai người bị treo lơ lững, tiếng " rắc rắc" không ngừng báo động rễ cây này không thể chịu nổi sức nặng của hai người.
Không hiểu vì sao, giờ.phút này cô không muốn liên lụy đến hắn, cô buông lõng tay ra, tiếp tục rơi xuống. Arnold cảm nhận được cô cố ý, không suy nghĩ nhiều, hắn cũng nhanh chóng thả người rơi xuống. Tốc độ rơi của hắn nhanh hơn, nên vừa vặn ôm được cô vào lòng, xoay người cô hướng lên, bảo vệ cô ít bị tổn thương nhất có thể.
Trong vài giây ngắn ngủi, cảm nhận được sự bảo vệ của hắn, cô thuận thế ôm thật chặt hắn, đều đó khiến sự sợ hãi trong cô giảm bớt.
Updated 70 Episodes
Comments