" Lão đại." Sandra lo lắng ngăn cản, Châu Thành Duật bất chấp ôm cô vào lòng, đó là việc duy nhất hắn có thể làm lúc này, hắn muốn cho cô biết sự tồn tại của hắn.
" Phương Băng Vũ, em phải sống, nhất định phải sống." Hắn nói khẽ vào tai cô.
Mọi người có mặt dường như không dám thở mạnh, bác sĩ cũng chẳng thể làm gì. Giai đoạn đầu tiên, độc tính sẽ làm tê liệt các cơ quan, ngấm dần vào máu, đồng thời có tác dụng tạo thành lớp màng tách biệt virut trong cơ thể, tim ngừng đập là chuyện nằm trong dự tính, tuyệt đối không thể dùng máy kích tim, nếu không mọi chuyện đều vô ích, ngược lại, độc tính sẽ xâm nhập não bộ, gây chết não ngay lập tức.
Vậy nên, chỉ có thể coi ý chí sống của Băng Vũ, sinh mệnh của cô như ngọn đèn treo trước gió.
" Băng Vũ, tôi tin em làm được, đừng làm tôi thất vọng." Cả đời hắn chưa từng tin ai, bởi vì hắn không dám mạo hiểm. Hắn nắm trong tay sinh mệnh của hàng ngàn con người, vậy nên chỉ có người khác tin hắn, dựa dẫm vào hắn. Nhưng hôm nay, hắn tin cô, tin rằng cô đủ kiên cường để sống tiếp, tin cô sẽ ở bên hắn mãi mãi, tin cô không rời bỏ hắn.
Sandra đứng bên cạnh nghe rõ từng chữ mà Châu Thành Duật nói, cô nhận ra lão đại đã lún sâu trong tình cảm với Băng Vũ. Không thể giãn hồi. Tình cảm đó là gì, cô không rõ, nhưng Sandra biết, hôm nay nếu Băng Vũ chết, lão đại sẽ phát điên, Băng Vũ là giới hạn của lão đại.
Chưa bao giờ Sandra mong Băng Vũ bình an như lúc này.
Tôn Hy cũng chỉ biết bất lực đứng đó, không hiểu sao trong lòng dâng lên nổi buồn khó tả.
Đội ngũ bác sĩ ầm thầm nhìn nhau, đã gần 2 phút trôi qua, không có dấu hiệu của sự sống, e là...
Mọi sự chú ý đều tập trung vào Băng Vũ, không ai để ý đến người y tá đang đứng gần đó. Cô ta giả vờ kéo xa khoảng cách của với mọi người rồi ra chuẩn bị ra khỏi, trước đó cô ta đã ném một vật gì đó vào một góc sàn.
Tít...tít...tít...
" Có nhịp tim rồi, nhịp tim đã hồi phục rồi." Tất cả mọi người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhỏm.
" Phụt...khụ...khụ..." Băng Vũ giật người tỉnh dậy, miệng phun ra một ngụm máu đen, ho sặc sụa. Châu Thành Duật xoay người lại đỡ cô dựa vào hắn.
" A..." Băng Vũ đau đớn kêu lên, cô vừa trải qua một cơn ác mộng rất dài, rất đáng sợ.
" Châu Thành Duật, trước mặt anh, tôi làm sao dám chết đây hả?" Giọng của cô rất nhỏ, nhưng không khó nhận ra sự vui mừng, cô biết mình vừa về từ quỷ môn quan. Và cô lại được thấy hắn một lần nữa.
" Em làm tốt lắm."
Hắn vừa dứt lời, cả cơ thể của cô bỗng co giật dữ dội.
" Giữ chặt cô ấy." Tôn Hy cầm ống tiêm bước tới, đây là liều độc cuối cùng, nhưng giai đoạn nguy hiểm nhất đã vượt qua được, về sau không cần quá lo lắng.
Châu Thành Duật nhanh chóng ôm chặt thân thể cô vào người, nhờ đó ý thức của cô được kéo về. Tôn Hy lập tức tiêm thuốc vào tay cô. Chưa đầy một giây sau, cơ thể cô mềm nhũn, không còn chút sức lực. Cô lại giống như bị vứt vào đống lửa, ruột gan đều sôi sục.
Ý tá đo thân nhiệt cũng bất vô cùng kinh hãi, nhiệt độ đột ngột tăng lên 40°C, mức chênh lệch nhiệt lớn như vậy, sức chịu đựng của cô gái này quả quá kinh ngạc.
" Arnold lão đại, bây giờ chỉ chờ ổn định thân nhiệt và đợi cô ấy tỉnh dậy thì sẽ khỏi hoàn toàn."
" Lão đại, tình trạng của Băng Vũ không đáng lo nữa, vì bảo đảm an toàn, ngài cũng nên rời khỏi phòng." Sandra nhỏ giọng nói với hắn.
Châu Thành Duật không có bất kì phản ứng gì trước lời nói của Sandra. Nhưng không khó nhận ra vẻ âm lãnh hiện ra trong mắt hắn.
" Tự tìm đường chết!" Hắn đay nghiến từng chữ một, dáng vẻ như một con sói khát máu.
...****************...
" Hoàn thành nhiệm vụ." Người y tá khi nãy đang tiện tay vứt áo blouse vào thùng rác, nhanh nhẹn tẩu thoát. Mặc dù phần lớn khu vực ở Nam Phi là địa bàn của Huyết Hổ, nhưng thế lực của Châu Thành Duật chưa đạt tới mức bất khả xâm phạm. Hơn nữa, hắn nhất định không thể điều quá nhiều người đến canh giữa để tránh bức dây động rừng. Vì thế bọn người này rất dễ dàng để trà trộn vào trong.
" Tất cả đã sẵn sàng." Một tên mặc đồ đen nói nhỏ vào thiết bị liên lạc. Bây giờ chỉ cần đợi người đồng đội chúng ra, chúng sẽ nhấn nút, toàn bộ tầng trên sẽ lập tức phát nổ. Quả thật bọn chúng cứ nghĩ đối đầu với Arnold lão đại là nhiệm vụ bất khả thi, còn chuẩn bị đối mặt với cái chết. Tiếc là một người như vậy cũng khó qua được ải mỹ nhân. Hắn ta cười nhếch, lần này hắn lập công to rồi.
Nhận thấy đã tới lúc, hắn thong thả từ từ xoa xoa chiếc nút điều khiển.
" Một...
Hai...
Ba..."
Mọi thứ vẫn không có gì bất thường. Tên này sửng sốt nhấn thêm mấy cái nữa, kết quả không thay đổi. Hắn ta bắt đầu run rẩy, trong lòng dâng lên dự cảm xấu.
"Arnold, là Arnold, chắc chắn hắn đã phát hiện, nhưng không thể, làm sao nhanh vậy được...hắn...hắn..." Tên trùm mặt bắt đầu nói lắp.
" Sao lại không thể ?"
Sau lưng hắn ta truyền tới cảm giác đau đớn, giọng một người phụ nữ vang lên.
Sandra kề dao sau lưng khống chế gã. Thật ra Châu Thành Duật đã sớm nhận ra kế hoạch của họ, thuốc nổ đem vào đã được tráo từ trước. Những tên này cũng quá chủ quan rồi, cứ tưởng bao nhiêu đây là đủ giết Châu Thành Duật, nếu vậy giới hắc đạo không cung kính gọi hắn một tiếng lão đại rồi.
Sandra cũng thấy tiếc thay cho tên này, lão đại của cô đang nổi giận, không có chỗ phát tiết, vừa hay hắn ta có thể thế vào vị trí ấy. Có trách thì trách gã này quá xui.
Updated 70 Episodes
Comments