Grừ..grừ...úuuuu...
Ánh trăng chiếu xuống từng tán cây trong khu rừng, chỗ khuất chỗ tối. Thú hoang như được thêm sức, hưng phấn cất tiếng gọi hùng lãnh.
Ciara khẽ động hàng mi cong dài, cử động thân người. Đây là lần đầu tiên, cô bị bất tỉnh hai lần liên tiếp. Cô yếu ớt gượng dậy, dựa vào luồn ánh sáng mờ nhạt, cô thấy hắn vẫn ôm chặt cô trong lòng, tay không hề nới lỏng. Đôi mắt nhắm ghiền.
Không đúng, hắn nhạy cảm với tất cả mọi thứ, hơn nữa ở đây vô cùng nguy hiểm, hắn sao có thể ngủ say như vậy?
Cô nhẹ nhàng gạt bàn tay đang giữ chặt lấy eo cô ra, hắn nhanh chóng gục xuống vai cô. Ciara sửng sốt. Cô nhớ ra hắn đang bị thương, là lúc rơi xuống hố, cô vẫn chưa kịp xem vết thương của hắn.
Khi cô xoay lưng hắn lại, cô gần như bị dọa sợ, áo đằng sau bị rách phợt, rướm máu đến bầm tím, một vài chỗ do tiếp xúc với đất và nước mưa lúc lâu, sớm đã sưng mủ.
Ciara khẽ sờ vào, cả người hắn theo quán tính giật nhẹ, đủ hiểu đã bị vết thương nặng ra sao?
Ciara lau máu còn ứ lại, thận trọng từng chút một. Chó sói hay hổ rừng vô cùng nhạy cảm với mùi máu tanh, nếu để hắn lại một mình trong tình trạng như vậy, khi cô hái thuốc trở lại, e lại chẳng còn xương cốt.
Arnold trong cơn mê man, phát hiện có người lại gần, chạm vào người hắn, hắn bắt tay cô lại, đôi mắt sắc bén đề phòng.
" Là tôi." Cô cầm lấy tay hắn, nói khẽ.
Tay hắn dần buông lòng, đôi mày nghiêm nghị chau nhẹ, mồ hôi lăn dài trên mặt.
" Tôi sẽ đi hái thuốc, anh chịu đựng một chút." Ciara lấy tán lá xung quanh che cho Arnold, đề phòng thú dữ.
Làm xong, cô nhanh chóng đi nhanh về phía trước, hy vọng có thể tìm được thảo dược trị vết thương. Trước đó, Ciara đã vứt miếng vải dính máu ở hướng khác, nhằm tránh hắn bị thú hoang tấn công. Nhưng cô phải đẩy nhanh tốc độ, nếu không vết thương của hắn có thể bị hoại tử.
Ciara thận trọng quan sát xung quanh, thời gian đang vào giữa khuya, không biết cạm bẫy gì xung quanh cô.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống từng tán cây, mơ hồ như ảo ảnh, thỉnh thoảng nghe thấy âm thành xào xạc của làn gió đêm, hay tiếng tru gợn người của loài sói.
Ciara nhanh chóng tìm được cây thuốc để điều trị vết thương, cô chạy như bay trở về chỗ Arnold. Trong lòng cô dâng lên cảm giác bất an, lo lắng khó diễn tả.
Giữa màn đêm yên tĩnh, Arnold lại cảm nhận được sự nguy hiểm đang gần kề, hắn nhanh chóng bật dậy, cẩn thận đề phòng. Vừa nãy trong lúc thiếp đi, bên tai hắn còn vọng lên tiếng nói của cô, tiếc là hắn không nghe kĩ cô nói gì.
Mọi thứ lặng êm một cách lạ lùng.
Grừ...
Bổng nhiên, từ bụi cây rậm rạp, một con sói đã ẩn nắp rất lâu, phóng thẳng tới hắn. Nhờ thân thủ nhạy bén, hắn lăn người né tránh. Con sói như bị kích thích, càng trở nên hưng phân, hiếu chiến, liếc hắn bằng cặp mắt khát máu, chuẩn bị vồ tới thêm lần nữa.
Lần này Arnold không né tránh, hắn trực tiếp dùng tay nhắm ngay vào mắt con sói nhảy tới, dứt khoát đấm mạnh.
Con sói chỉ đau đớn trong chốc lát, rồi lại tiếp tục hướng về Arnold. Hắn bẻ gọn một nhánh cây, xông về phía con sói lần nữa.
" Grú...." Lần này nó bị thương khá nặng, nhánh cây đủ mạnh để đâm thẳng vào mắt nó, nó tru lên vang động.
Arnold tình trạng trở nên tệ hơn, cả người hắn toàn vết cào cấu, máu loang lổ, không phẩn biệt là của hắn hay con sói vừa rồi. Nhưng hắn phải cắn răng chịu đựng, cố tỏ ra nguy hiểm, phong thái lạnh lùng, cứng rắn.
Con sói sau hai lần bị anh tấn công liên tiếp, trở nên hung bạo hơn, ánh mắt lại có phần dè dặt.
Cứ tưởng nó sẽ lại phóng tới vồ hắn, nhưng dường như nó nhận ra điều gì bất thường, rống lên một tiến lớn rồi rời khỏi.
Arnold khụy rập xuống, mồ hôi chảy ướt từng sợi tóc, trong vô cùng vật vã, nhưng khuôn mặt hắn vẫn vô cảm, không thể hiện chút sự đau đớn, quằn quại nào.
" Arnold." Sau lưng hắn là tiếng la khẩn trương của cô, cùng tiếng bước chân gấp gáp.
Vừa rồi từ xa cô đã nghe được tiếng gầm rú của loài sói từ hường này. Cô sửng cả người, dùng hết sức chạy về phía hắn. Khi nhìn thấy Arnold, cô càng lo lắng hơn, dù sự trấn tĩnh của hắn vẫn không đổi, nhưng cơ thể đầy máu và vết cào, chiếc áo sớm đã rách không ra hình nửa. Từ lúc gặp gỡ hắn, đây là lần đầu thấy hắn chật vật, khó khăn đến vậy.
Giây phút đó, cô không cần biết hắn là ai, cô có thân phận gì nữa, chạy lại bên hắn, khụy xuống kiểm tra từng vết thương giúp hắn. Cô xém không nhịn được thốt lên. Khi luyện tập hay làm nhiệm vụ, cô bị thương không ít lần, nhưng tình trạng Arnold thì cô chưa bao giờ ngờ tới. Trên người hắn đầy vết sướt, vết cào cấu sắc bén xuyên qua từng chỗ, có vài chỗ máu tuôn chảy, có vài chỗ máu đã đông cứng lại, không kiếm được một vị trí lạnh lặn trên người hắn.
Khóe mắt cô ươn ướt, trái tim chợt đau xót, mỗi lần chạm vào, có thể hắn lại khẽ run lên. Nhìn biểu hiện này, cô hiểu hắn đau tới mức nào, nhưng làm cô xót xa hơn là sự chịu đựng của hắn, một tiếng rên la cũng không có.
" Em đau lòng vì tôi sao?" Có lẽ do lúc nãy đã được nghỉ ngơi, bây giờ hắn trở nên tỉnh táo, ánh mắt không còn về âm lãnh vừa rồi, mà chứa đựng sự dịu dàng, thâm tình. Nhận thấy được sự quan tâm của cô, hắn lại có chút vui mừng, giơ đôi tay đầy vết trầy xướt lên má cô.
Ciara cảm nhận được hơn ấm truyền đến từ đôi tay khô ráp của hắn, nhưng cô không có ý tránh né, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn về hắn.
" Tôi sợ Sandra và Lâm Tước sẽ giết tôi thôi."
" Vậy sao?" Arnold cười nhẹ thích thú, tâm trạng bất giác vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến cơn đau đến từ những vết thương chi chít trên người.
" Dĩ nhiên rồi." Cô lãng tránh ánh mắt của hắn, tim đạp liên hồi.
" Vừa rồi tôi đã tìm thấy Lạc Dương." Sau một lúc, cô điều hòa lại suy nghĩ, chợt nhớ đén một điều vô cùng quan trọng. Vừa rồi vì muốn trở về bên hắn nhanh, cô đã đi con đường tắc, không ngờ lại phát hiện ra thứ cần tìm, đi khoảng một đoạn lại có thêm mấy cây tương tự. Ciara nhanh chóng đánh dấu lại, việc cấp bách hiện tại là phải thoát khỏi khu rừng này, còn đám Lâm Tước và Sandra hoàn toàn không có tin tức gì. Lúc nãy cô cũng có để ý xung quanh, không phát hiện dấu vết của họ để lại.
" Ừ." Arnold dững dưng chẳng mấy quan tâm, hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ciara chà xát lá thuốc, đắp lên vết thương của hắn.
" Arnold." Ciara sửng sỡ nhìn về trước mắt, khẽ gọi hắn.
Một bầy sói đang tới gần họ, chắc chắn là bầy sói khi nãy quay lại rồi, ánh mắt Arnold vẫn bình thản. Ciara chuẩn bị phóng tên độc về hướng con sói, nhưng chúng đông, cùng lắm thì hạ được ba con, ở đây ít gì cũng gần chục con.
Ciara khó hiểu nhìn Arnold, hắn đang nắm chặt tay cô, tỏ ý không nên hành động. Một con sói đầu đàn tiến lại gần họ, dường như nó không ý định manh động. Nó ngửi ngửi một lúc thì lùi lại, tru lên.
" Nó muốn giúp chúng ta." Arnold giải thích cho cô hiểu.
" Nhưng mà..." Cô chưa kịp nói hết, coi sói lúc nãy quay lại bỏ đi. Ciara đột nhiên hiểu ra, có thể nó đã ngửi thấy sự nguy hiểm từ Arnold, nhưng cùng lắm thì nó chỉ không tấn công, không ngờ nó còn dẫn đường để họ thoát khỏi.
Thực ra cô không biết, Arnold trước kia là thường xuyên lui tới những khu rừng nguyên sinh hoang dã này để thám hiểm, đã từng bị thương nặng hơn như vậy rất nhiều, có khi một mình chiến đấu với mấy loài hung tợn. Arnold lần đầu đến đây vào 2 năm trước, hôm đó hắn vô tình cứu được một con sói bị thương ở chân, tiện tay băng bó giúp nó. Không ngờ rằng con sói đó đánh hơi được ân nhân năm nào, cứu giúp để trả ơn.
Đi xuyên qua cánh rừng, sương đêm mỗi lúc mỗi dày, che khuất tầm nhìn. Cũng may là Arnold và Ciara đều có đôi mắt tinh tường, họ mới có thể bám theo sau con sói dẫn đường. Mặc dù bị thương nặng, nhưng khi hắn được cô dìu cũng không phụ thuộc nhiều vào cô, hắn muốn giảm áp lực để đi được nhanh hơn, thương tích này chưa này ngoài tầm kiểm soát của hắn.
Sau một hồi, cuối cùng cũng ra phía bìa rừng. Bóng đêm vẫn tiếp tục thống trị cả không gian, nhưng dường như không còn là sự uất khuất, âm u khi nãy, mà là sự trong lành, bình yên.
Updated 70 Episodes
Comments