Giữa một đêm dài lạnh lẽo, phía sau là vực thẳm sâu hút mù mịt. Cô bé gái được người đàn ông ôm chặt trong lòng. Nhờ ánh sáng mờ nhạt, cô thấy được đôi mắt sâu thẳm lại ẩn chút dịu dàng. Khuôn mặt người đàn ông dần hiện rõ. Rất đẹp, có vẻ cương nghị, cứng rắn, hấp dẫn chí mạng, và rất quen thuộc. Một giọng nói thấp thoáng ẩn hiện.
" Gọi tôi là Thành Duật, tôi tên Châu Thành Duật..."
Cảm giác như rơi xuống vực sâu, bên dưới chỉ là mảng tối tăm lạnh lẽo, từng kí ức không quá rõ nhưng khiến cô hoảng sợ. Cô dần không cảm giác được bất kì nỗi đau nào nữa. Tại sao? Cô nghĩ mình đã chết rồi? Ý thức của cô nhắc nhở mãnh liệt:" Châu Thành Duật, hắn ở đâu, cô muốn nhìn thấy hắn, rốt cuộc hắn đang ở đâu?"
" Thành Duật...Châu Thành Duật...KHÔNG !"
Ciara choàng bừng tỉnh, khuôn mặt hoàn hảo của cô ướt đẫm, không phân biệt được là mồ hôi hay nước mắt.
Cô hít sâu một hơi, nhìn xung quanh. Không có một người nào, chỉ nghe thấy tiếng vận hành của máy móc, mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí. Cô đang ở trong bệnh viện, cô vẫn còn sống. Cô và Arnold đã được cứu, vậy tình trạng của hắn ra sao?
Cô nhớ đến những giọt máu lặng lẽ chảy xuống từ tay cô, cơ thể yếu ớt chưa từng thấy của hắn, giọng nói rất khẽ mang chút tự hào nói với cô.
Ciara mặc kệ cơn đau truyền tới từ phía vai và lưng, dứt khoát bỏ tất cả thiết bị y tế ra khỏi người, bước xuống giường.
" Cô tỉnh rồi à? Cũng khỏe phếch chứ!" Lâm Tước vừa vặn mở cửa bước vào, nhìn thấy hành động này của cô anh cũng yên tâm. Anh cất giọng trêu chọc, nhưng không khó nhận ra quần thâm ở hai mắt của anh, chắc chắn đã mấy ngày không được nghỉ ngơi tử tế.
" Châu Thành Duật, anh ta sao rồi?" Ciara không suy nghĩ nhiều, theo phản xạ chỉ muốn biết tình hình của hắn.
Lâm Tước sửng sốt nhìn cô một lúc, Châu Thành Duật là tên tiếng Trung của lão đại. Từ khi đi theo Arnold, Lâm Tước chưa bao giờ nghe ai nhắc đến cái tên này. Là lão đại chủ động cho Ciara biết, điều này càng chứng tỏ vị trí của Ciara trong lòng lão đại. Lâm Tước càng nghĩ càng không thông.
" Châu Thành Duật rốt cuộc sao rồi?" Sự im lặng của Lâm Tước khiến cô thêm lo lắng, giọng bắt đầu run rẩy.
" Lão đại đã qua cơn nguy kịch, cũng may là được đưa đến bệnh viện kịp thời, nhưng vẫn còn hôn mê. Mà tại sao cô lại quan tâm đến lão đại như vậy, đáng lẽ cô phải vui mới đúng." Lâm Tước cười nhạt nhìn cô, ai ai cũng nhìn thấu mục đích của cô.
" Tôi có thể gặp anh ta được không?"
" Hiện giờ chưa vào thăm được. Mà tôi cũng không dám mạo hiểm cho cô tới gần lão đại đâu." Đây rõ ràng là lời cảnh cáo, nhưng Ciara cũng không mấy để tâm. Hiện tại cô chỉ muốn gặp hắn, cô cũng chẳng muốn làm hại gì hắn trong lúc này, cô chưa từng nghĩ tới.
" Không cần nói nhiều với cô ta." Một giọng nói lạnh lẽo mang đầu sát khí phá tan bầu không khí trầm lắng trong phòng.
Sandra thần sắc thâm trầm, gương mặt vô cảm càng trở nên sắc lạnh, nhìn về hướng của cô.
" Ciara, nể tình lão đại coi trọng cô, tôi không giết cô. Nhưng cô nên lập tức rời khỏi đây trước khi lão đại tỉnh dậy." Ánh mắt của Sandra đầy sát khí, nếu Ciara không bị thương, chắng chắn Sandra sẽ động thủ cho thỏa cơn giận. Nhóm người của Sandra và Lâm Tước tìm được Lạc Dương khá suông sẻ, không ngờ chỉ là một cái bẫy nhắm vào Arnold. Sandra huy động toàn bộ lực lượng cả bên trụ sở để tìm kiếm, nhưng gần một đêm không có tin tức.
Lúc phát hiện ra hành tung của Arnold, những thuộc hạ bình thường mặt không biến sắc cũng không dấu được sự bất an. Bởi họ chưa bao giờ nhìn thấy Arnold yếu ớt như lúc đó. Cả thân người nhướm màu máu tươi, sắc mặt trắng bợt. Thậm chí nhịp tim lúc có lúc không. Với thân thủ của Arnold, hắn không thể để bản thân bị thương đến như vậy. Lúc này ánh mắt ai nấy điều dồn về phía Ciara bên cạnh, lí do quá rõ ràng, lão đại bị Ciara liên lụy mới bị thương nặng như vậy. Sandra trong cơn tức giận đã dí súng định bắn Ciara, nhưng Lâm Tước kiên quyết ngăn cản. Lâm Tước thừa hiểu sự trung thành của Sandra, nếu Sandra giết Ciara, lão đại sẽ không tha cho Sandra, Lâm Tước làm sao để Sandra mất hết lí trí phá hỏng tiền đồ như vậy.
Arnold được đưa vào bệnh viện cấp cứu suốt 12 giờ, các bác sĩ, chuyên gia đều được huy động không thiếu một người. Bên ngoài phòng cấp cứu, tất cả thuộc hạ đều thấp thỏm không yên, bên trong các bác sĩ còn lo lắng gấp bội. Nhân vật đang nằm đây có thế lực khủng khiếp, nếu làm không xong, tính mạng bọn họ khó mà bảo toàn được.
" Tôi đoán không lầm, là lão đại bảo vệ cô mới bị thương phải không?"
" Phải, là do đỡ đạn cho tôi." Ciara nhỏ tiếng thừa nhận, hình ảnh Arnold chắn đạn cho cô hiện lên, mũi trở nên cay cay, hốc mắt nóng lên.
Cả Lâm Tước và Sandra đồng thời nhìn nhau. Mặc dù không ngoài dự đoán nhưng không khỏi bất ngờ. Arnold bất chấp tất vả để cứu Ciara, trước giờ chưa có tiền lệ như thế.
" Tôi nghĩ cô không đến nổi vô ơn, phải không?"
" Đúng."
" Tôi tiếp cận Arnold là có mục đích. Nhưng bây giờ tôi nợ anh ta một mạng. Tôi sẽ rời khỏi đây. Từ nay về sau, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Và cũng cảm ơn cô đã nể tình mà không giết tôi. Không hẹn gặp lại..." Ciara dần hồi phục sự bình tĩnh, bình thản cất lời. Cô không muốn nợ nần gì Arnold. Hôm nay không nhờ hắn đỡ giúp cô, cô không còn mạng để nhắc đến quá khứ gì đó nữa. Vì thế, cô quyết định từ bỏ, trở về tổ chức nhận tội, đường nào cũng chết, chi bằng chết một cách oanh liệt một chút. Nghĩ tới đây, cô bất giác nâng khóe môi, nở một nụ cười dĩu cợt, đôi mắt ánh lên sự bi thương khó phát hiện.
Ciara vừa nói xong thì rời khỏi đó.
Đây qua dãy phòng bệnh vắng lặng, trong lòng cô cảm thấy không nỡ, cô chỉ muốn nhìn thấy hắn thêm một lần cuối trong cuộc đời, trước khi về tổ chức SEM chịu tội.
Suy nghĩ quanh quẩn dẫn lối cô đến khu vực phòng bệnh của hắn, có rất nhiều vệ sĩ canh giữa. Nhưng với khả năng của cô, vào bên trong không thành vấn đề.
Cuối cùng Ciara đánh ngất cô một cô y tá hay ra vào, đi theo sau mấy vị bác sĩ.
Cô dễ dàng vào được phòng bệnh. Cô thấy Arnold đang nằm nghiêng trên giường bệnh vì vết thương sau lưng. Nơi vết băng còn chảy một ít máu. Hắn vẫn nghiêm nghị, cao lãnh, nhưng ánh mắt sắc bén của hắn vẫn đang nhắm chặt, nên hắn lại toát lên sự dịu dàng hiếm hoi. Cô đứng đó một lúc đợi bác sĩ khám.
Ciara một mình đi bộ trên đường, trong đầu cô chỉ là hình ảnh khi nãy của Arnold. Nhớ lại bóng lưng khi lần đầu cô thấy hắn. Cô cảm nhận được sự dịu dàng hắn dành cho cô. Lúc bị ám sát, lúc hắn sơ cứu vết thương giúp cô, lúc hắn ôm cô suốt 6 tiếng trên máy bay, lúc hắn dùng thân thể của mìn đệm cho cô khi rơi xuống hố, khi hắn bị cơn đau giày vò, nhưng vẫn xoa đầu cô và nói:" Tin tôi!" Trái tim cô như bị ai đó bóp thắt, cổ họng khô khốc, nước mắt như dòng suối nhỏ chảy trên khuôn mặt diễm lệ của cô. Càng đến gần trụ sở của tổ chức, cô lại càng sợ hãi, cô không muốn chết, cô cũng không nghĩ về quá khứ nữa, cô chỉ có mong muốn, trở về vòng tay của hắn. Để mặc hắn ôm cô vào lòng, mắng cô ngu xuẩn, vô dụng.
Cô đứng trước cổng trụ sở rất lâu, từng cơn gió rét thổi qua mái tóc bồng bềnh, bờ vai mảnh khảnh run nhẹ, vết thương trên người cô đau nhức. Ciara khôi phục lại khuôn mặt bình thản, hiên ngang đi từng bước vào trong.
Updated 70 Episodes
Comments