Chương 6: Nghèo !Cuộc đàm phán.
'Giải độc, giải độc nhưng ở đây nàng không có cái gì hết, dược liệu không có, kim châm không có, tiền cũng không có, haizzz vị Đại tiểu thư này đúng là thật khổ hết chỗ nói ', Bạch Y Tuyết lắc đầu mà nói. Rất nhanh , Bạch Y Tuyết đã nhận ra gì đó, chạy vội vào nhà lay Mộc Châu vẫn đứng im từ nãy, nói :
- Mộc Châu ngươi nói cho ta biết\, ta còn tiền không? Hay ngươi còn tiền không\, nếu không còn tiền cũng không sao\, ngươi biết đồ vật quý giá\, dược liệu\, hay thứ gì quý giá không?
Đáp lại sự mong chờ của Bạch Y Tuyết chỉ là cái lắc đầu đầy ngao ngán của Mộc Châu, nàng ta nhìn nàng với ánh mắt buồn bã nói:
- Tiền trước đây của tiểu thư bị Nhị tiểu thư lấy đi sử dụng nhiều rồi\, với cả bọn nha hoàn\, gia đinh cũng ăn trộm của người nhiều lần, dược phẩm trân quý hay gì đó cũng không có, đến cả miếng ngọc bội Song Linh tiểu thư hay đeo trên cổ cũng bị Nhị tiểu thư bị mất rồi. Dạo gần đây em phải mang bán đồ trang sức và một số vật dụng của người dùng để lấy tiền mua thuốc và thức ăn cho người, thật sự người không còn dư dả nữa.
- Haizzz\, sao ta vừa rồi không đánh Bạch Tuyết Nguyệt nhiều vào\, rồi kiếm chút tiền từ trên người nàng ta để tiêu chứ. Sao đường đường là Đại tiểu thư Bạch phủ ta đây ngay cả một đồng cũng không có.
Cái lắc đầu không biết nói kia của Mộc Châu đánh thẳng vào trái tim yêu tiền của Bạch Y Tuyết, 'Sao số cô khổ thế, xuyên vào cái thân thể gầy gò nữa chứ. Làm sao bây giờ, làm sao để có tiền mua dược liệu ở đây', Bạch Y Tuyết đi qua đi lại, loay hoay suy nghĩ.
- Mộc Châu ngươi nói cái ngọc bội trên cổ ta hồi trước sao? Ngọc bội của mẫu thân để lại cho ta ư?
Đột nhiên, Bạch Y Tuyết có nghe thấy được Mộc Châu nhắc nhở miếng ngọc bội Song Linh đó, dựa theo trí nhớ của nguyên chủ, trước khi thân mẫu nàng ta mất lời nhắc nếu có cơ hội phải đi tìm người có miếng ngọc bội Song Linh còn lại đó.
Tiếp tục nhớ lại những quá khứ, Bạch Y Tuyết thấy được hình ảnh Bạch Tuyết Nguyệt chạy vào phòng nàng, cho người lục lọi mọi thứ trong phòng nàng ra, sai người chuyển hết những thứ quý báu đó đi, rồi nàng thong thả bước đến trước mặt Bạch Y Tuyết, nói những câu nói đầy tự nhiên, bực bội mà giật dây chuyền trước ngực cô.
Cũng vì lần tranh chấp đó, Bạch Y Tuyết bị Bạch Tuyết Nguyệt đánh đến chảy máu nhưng vẫn cố gắng cầm lấy vạt váy nàng ta mà khổ sở cầu xin. Chỉ là đến cuối cùng vẫn bị Bạch Tuyết Nguyệt nàng ta lấy mất miếng ngọc đó, còn hứng chịu một đòn đầy linh lực của nàng ta.
Nhớ lại những chuyện cũ làm cho Bạch Y Tuyết càng tức giận, càng hối hận vừa rồi lúc ra tay với Bạch Tuyết Nguyệt quá nhẹ nhàng. Cũng ý thức muốn trả thù thì phải lớn, mà muốn mạnh thì phải giải độc để có thể tu luyện linh lực .
Ở cái đại lục này cũng cần có tiền để mua luyện dược liệu đan giải độc, chính là hiện tại Bạch Y Tuyết cũng không biết làm gì để có tiền, nàng quyết định ra ngoài một chuyến, đi kiếm tiền.
- Mộc Châu\, ngươi lại đây\, ta đi ra ngoài một chuyến.
Nói rồi nàng chạy nhanh, không để ý Mộc Châu gọi theo gì. Khi đi ra khỏi cái sân viện cũ của mình, Bạch Y Tuyết dựa theo trí nhớ, đi dọc theo con đường đi tới cổng sau của phủ, tránh né người đi đường. Trong trí nhớ nguyên chủ mỗi lần trèo tường xong cũng cất gọn một cái ghế nhỏ trong lùm cây, cái ghế giúp cho việc nguyên chủ leo lên tường ra ngoài một cách dễ dàng.
Tìm kiếm một lúc cũng thấy cái ghế đó, Bạch Y Tuyết vội vàng leo ghế trèo tường ra ngoài.
- Phù mệt chết ta\, không thể mong đợi cái thân thể yếu ớt này mà\, không phải chỉ không tu luyện được linh lực hay sao\, ít ra cũng không đến nỗi yếu thế chứ.
Bỏ qua nghi vấn, Bạch Y Tuyết sửa soạng qua chính bản thân mình, bước đi trên con phố dài, đi tìm thuốc hiệu. Đi được vài bước, nghe thấy có tiếng cãi nhau ở phía trước, với cách tính của nàng, nàng sẽ không bao giờ lo chuyện bao đồng và bước tiếp, nhưng đập vào mắt nàng là hiệu bảng Đặng Thảo Đường.
Bạch Y Tuyết lấy cái khăn che mặt lại sau đó đi thẳng đến đám đông tụ họp. Thì ra, Đặng Thảo Đường đưa nhầm đan dược cho người ta làm hại người ta hôn mê bất tỉnh, hiện tại người ta kêu đến tố cáo, đòi đền bù đan dược khác nhưng hôm nay Dược Sư đi tham gia buổi đấu giá hết, chỉ còn lại một vị Tam giai Dược sư và các Dược Đồng đang theo học thôi. Nhưng vị Dược Sư kia cũng không thể luyện ra đan dược Hồi Nguyên Đan, đan dược để phục hồi nguyên khí bị thương.
Đặng Thảo Đường là một cửa hàng đan dược lớn nhất nhì ở Ngải Quốc, đằng sau là Đặng gia, có một vị trí lão tổ đang ở Cửu Giai Dược Sư đang chờ đợi cơ hội đón nhận thiên cấp. Cũng chính vì thế Đặng Thảo Đường có thể đi ngang qua một đường ở Ngải Quốc này. Dù sao mọi người cũng có thể hiểu, thà đắc tội với một thiên tài nhỏ còn hơn đắc tội với một gia tộc luyện đan lớn.
'Ha ha, xem ra ông trời còn thương ta', thầm nghĩ rồi Bạch Y Tuyết trịnh trọng bước ra khỏi đám đông, đứng trước mặt mọi người nói ra lời nói, nhất thời làm đông yên lặng như tờ.
- Các vị\, có thể để ta xem trạng thái của vị huynh đệ này được không?
Tiếng nói của Bạch Y Tuyết không còn non nớt nữa, ngược lại mang vẻ lạnh lùng, bình tĩnh, mà trưởng thành. Mọi người xung quanh không tự chủ được mà rạt sang hai bên, nhường một đường cho nàng. Ở trên cái cáng chính giữa là một nam tử trạc tuổi hai mươi với gương trắng bệch, bên cạnh là người phụ nữ ăn mặc định cũng xem như cũng có tuổi đang khóc lóc gọi con và một người ông trung niên với một số gia đinh bao quanh.
- Xin lỗi các vị\, ta cũng biết một chút y thuật xưa\, có thể để ta xem tình hình của đài huynh đệ không?
- Ngươi thì biết y thuật gì, Dược Sư Tam Giai của chúng ta, cũng không thể sửa chữa được, làm sao một người trẻ tuổi như ngươi có thể chữa được. Thôi đừng nói láo nữa, cút đi.
Một Dược Đồng đứng cửa nói ra làm mọi người càng muốn nhìn rõ nàng là ai, có thể thật sự chữa được hay không, lúc này lại có một người khác lên tiếng.
- Người không có linh lực thì làm sao chữa cho người khác được\, thôi ngươi đi về đi.
- À thì ra ngươi không có linh lực\, vậy ngươi đến phá đám à.
Bạch Y Tuyết mặc kệ vị Dược Đồng kia nói gì, cô nhìn vào vị Dược Sư Tam Giai vẫn đứng im lặng từ nãy rồi nói:
- Nếu ta không nhầm vị huynh đệ này bị thương, lại cạn kiệt nguyên khí nên cần Hồi Nguyên Đan để không rối loạn, bổ trợ nguyên khí bị hao kiệt. Nhưng vị này lại uống Bổ Huyết Đan dẫn đến quá nhiều lượng máu mà bị tắc mạch đúng không?
Mọi người ngơ ngác nghe nàng nói một tràng, duy chỉ trong đó có vị Dược Sư ánh mắt nhìn nàng sáng lên. Nhưng chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng của Dược Đồng lúc nãy nói chuyện:
- Người nói chuyện linh tính cái gì vậy\, ngươi có biết gì đâu\, thôi cút về đi.
- Ngươi có dám cá cược với ta không? Nếu như ta chữa được cho vị huynh đệ này, ngươi phải đáp ứng một yêu cầu của ta. Còn lại nếu ta không chữa được, mạng của ta tùy ngươi xử lý. Thế nào, có được không?
Bạch Y Tuyết không nhìn vào Vị Dược Đồng kia mà nhìn Vị Dược Sư duy nhất ở đây, cũng là người có thể quyết định ở đây mà chờ đợi. Suy nghĩ đắn đo một lúc cuối cùng vị Dược Sư đó cũng đồng ý đánh cuộc
- Được\, ta đồng ý với ngươi\, ngươi có thể chọn thảo dược trong cửa tiệm để luyện đan dược với điệu kiện\, nếu ngươi dám dở trò thì ngươi sẽ biết tay ta.
Đáp lại hắn chỉ là nét cười đuôi mắt của Bạch Y Tuyết
Updated 296 Episodes
Comments
Nghiện Ngược :))
span là j v tg
2022-10-25
2
Nguyễn Phương
span là cái quần què gì vậy
nhìn ngứa mắt vl
thêm vô lmj không biết
hết muốn đọc
2022-08-13
1
Lien Nguyen
cái j k pít khó chịu.<span>
2022-08-05
1