Chương 17: Âm mưu.
Thủy Linh Liễu muốn Bạch Y Tuyết đến yến tiệc nhưng lại không hề cho người chuẩn bị y phục, đồ trang sức đến cho nàng, đây đơn giản là muốn nàng xấu mặt.Nhưng nàng ta sẽ không ngờ, hiện giờ nàng chính là tiểu phú bà.
- Mộc Châu, ngươi đi ra ngoài mua vài bộ y phục, trang sức cho cả ta và ngươi đi.Lựa chọn cho ta nhiều màu trắng vào, còn ngươi muốn mua gì thì cứ mua, số tiền còn thừa ngươi tự cất giữ để sau này có khi lại cần.
Vừa nói, Bạch Y Tuyết vừa vung tay lên, trên mặt đất xuất hiện một đống kim tệ, tính sơ sơ cũng phải một vạn kim tệ.Trước kia, nguyên chủ đều không có tiền mua y phục mới, cũng chỉ có thể mặc lại đồ của mình ngày trước, trang sức còn lại thì ngày càng giảm, bị ăn trộm mất, cũng bị mang bán ra bên ngoài đổi lấy tiền để tiêu, nên bây giờ đơn sơ không có gì.
Rất nhanh đã đến buổi chiều, Bình phu nhân trên danh nghĩa là nữ chủ nhân của Bạch phủ đã sớm có mặt trong viện chờ đợi hai nữ nhi của mình dẫn các tiểu thư vào đình viện nghỉ mát mà thôi.
- Mẫu thân, nữ nhi xin an người.
Hai giọng nữ cùng vang lên, một giọng nói nhẹ nhàng có chút làm nũng, một giọng hơi lạnh nhạt thuộc dạng lễ phép hiểu chuyện. Nếu để ý kỹ sẽ thấy vị Bình phu nhân Thủy Linh Liễu này nhìn về nữ nhi cả Bạch Tuyết Nguyệt, người vẫn nở nụ cười nũng nịu, cười càng hiền lành hơn.
- Nào, hai con đứng lên đi, hai con đã dẫn các tiểu thư đến hết đây rồi chứ.
- Dạ vâng, chúng con đã dẫn các tiểu thư đến đây rồi ạ, chỉ là Mục Nhị tiểu thư không cẩn thận chạy nhảy, bị ngã, con bảo vệ Tứ muội đưa Mục Nhị tiểu thư đi thay y phục rồi ạ.
- Được rồi, ta tại đây xin lỗi Mục đại tiểu thư, đã không chiếu cố tốt cho muội muội của ngươi. Sau đây xin mời các vị tiểu thư ngồi xuống uống tách trà hoa mai đầu mùa.
Với thân phận phu nhân Bạch phủ Thủy Linh Liễu rất có dáng vẻ, cũng rất cố gắng lấy nụ cười thân thiện làm quen với các thư tiểu, dù sao tiếng nói của tiểu thư trong gia đình cũng có tiếng. Với độ tuổi mới ngoài ba mươi nhưng từ khi còn nhỏ đã không phải làm việc vất vả nhà ngoại lại ở Lễ bộ, sinh ra đã làm tiểu thư mặc dù thiên phú không cao nhưng bảo dưỡng dung nhan rất tốt, nhìn vào không ai nghĩ đây là phụ nữ ngoài ba mươi có hai nữ nhi đã lớn cả.
- Thần gặp gỡ quận chúa, mời quận chúa ngồi.
- Được rồi, ngươi làm việc của ngươi.
Để cho Thủy Linh Liễu không thể ngờ rằng hôm nay, vị Quận chúa duy nhất của Ngải Quốc cũng đến đây dự tiệc mà nàng ta tổ chức.Ngải Tinh Tinh, vị Quận chúa này chính là con gái cưng của Tề Vương, từ nhỏ vẫn được Hoàng Đế yêu thích, sinh ra đã được sắc phong Quận chúa, có thể sánh ngang công chúa đương triều.Chỉ là vài năm trước theo chân sư phụ ra ngoài học tập luyện đan, đoán chừng là vừa mới về chưa được bao lâu.
Các vị tiểu thư cùng nhau trò chuyện, đâu đâu cũng thấy tiếng cười, tiếng nói líu lo, ngoài viện những bông hoa đẹp rực rỡ , trong viện lại có những nữ tử đẹp hơn không kém, nhưng không khí tự động im lặng một góc, mọi người nhìn nhau ánh mắt đưa đẩy đến cuối cùng, có người đứng lên thản nhiên nói:
- Bình phu nhân, không biết sao hôm nay ta không thấy Đại tiểu thư Bạch Y Tuyết đâu. Tỷ ấy có việc bận hay là bị ốm mà sao không ra đây nói chuyện với chúng ta.
Không khí vui vẻ, đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, bình sinh Thủy Linh Liễu nàng ta ghét nhất có người gọi nàng ta là Thủy di nương, hiện giờ lại gọi là Bình phu nhân, điều đó luôn luôn nhắc nhở nàng ta chỉ là di nương được nâng lên làm Bình phu nhân, vẫn không phải là chính thất phu nhân vốn có.
Nhìn lại người vừa lên tiếng, Vu đại tiểu thư con gái của Vu thừa tướng, quan chức ngang hàng với Bạch Quân.Vị Vu thừa tướng này có muội muội chính là thân mẫu của Nhị hoàng tử Ngải Tuấn, tuy rằng Ngải Tuấn này không có hứng thú với giang sơn nhưng lại là một luyện đan sư tài giỏi, mười tám tuổi đã là Thất tinh Dược sư, đồng thời hắn ta bái sư phụ là sư huynh của sư phụ Ngải Tinh Tinh, nhưng đó là điều ở phía sau mới lộ ra.
- Vu đại tiểu thư, người là không biết, đúng là sức khỏe gần đây của Tuyết nhi có chút không tốt, nhưng mấy hôm nay đỡ hơn, ta cũng sai người đi nhắc nhở chắc hẳn nàng cũng sắp đến rổi.
Mặc dù không vui, nhưng Thủy Linh Liễu cũng phải cơn giận dữ này, nàng ta cũng mong chờ Bạch Y Tuyết đến, đến để cho nàng bẽ mặt, cũng vì hôm nay sẽ là ác mộng với nàng mãi mãi, nàng ta càng nghĩ càng thấy vui.
- Không biết Vu Đại tiểu thư có việc gì cần tìm Đại tỷ ta sao? Có chuyện gì có thể nói với ta, ta nói lại cho Đại Tỷ, chưa chắc hôm nay Đại Tỷ của ta đã đến đâu, dù sao Đại tỷ ta cũng không thích những yến tiệc như thế này.
Thủy Linh Liễu nàng ta tâm cơ, nghĩ đến mọi việc hôm nay nàng ta sắp đặt sẽ thực hiện được, với bao nhiêu năm nhẫn nại cũng làm cho nàng ta hiểu lúc nào nên nhẫn nhịn, nhưng Bạch Tuyết Nguyệt lại không có được tâm cơ đấy. Nàng ta mặc dù biết chút chút việc hôm nay thân mẫu có sắp đặt bẫy Bạch Y Tuyết, khiến nàng thân bại danh liệt, nhưng nàng ta vẫn không chịu được dáng vẻ có người quan tâm đến phế vật ngay trước mặt nàng ta.
Nhận được cái nhìn của Thủy Linh Liễu, Bạch Tuyết Nguyệt nhanh chóng nhận ra mình lỡ lời, mọi người ở đây sẽ không biết, nàng ta muốn Bạch Y Tuyết nàng đến yến hội nhưng lại không chuẩn bị cho nàng, nàng nghèo đói, phế vật như vậy thì làm sao dám đến đây.
- Bạch Nhị tiểu thư như vậy có ý nghĩa gì?Sao Bạch đại tiểu thư lại không đến được.
- Vu đại tiểu thư à, người đến đây tham gia yến tiệc, hỏi thăm cái đồ phế vật nàng làm gì?Phế vật như nàng cũng dám đến đây ư?
- Ta khinh, ta không muốn thưởng thức hoa cùng loại phế vật đó đâu.
- Đúng vậy, ta cũng không muốn.
Những nữ tử nãy giờ vẫn vây xung quanh Bạch Tuyết Nguyệt cũng lên tiếng, giọng điệu chán ghét khinh bỉ Bạch Y Tuyết nàng, không hề muốn nàng có mặt tại đây quá mức rõ ràng.
“Rầm”, một tiếng đập bàn vang vang, mọi người quay lại theo tiếng vang đó chỉ thấy cánh tay trắng ngọc ngà, thon dài đang nắm thật chặt yên vị trên mặt bàn. Ngải Tinh Tinh đưa mắt nhìn lướt qua những người mới nói chuyện vừa, mặc dù không thể nhận ra các cô gái là con gái của các vị quan nào, nhưng từ lúc vào Bạch phủ nàng thấy được, các vị ở đây dùng đủ loại lời lẽ nịnh bợ Bạch Tuyết Nguyệt lại nói chuyện khinh bỉ, chế giễu Bạch Y Tuyết nàng.
- Ngươi vừa nói gì? Ngươi có dám nói lại câu đó trước mặt bản Quận chúa không?
Đối mặt với câu hỏi đầy giận dữ của Ngải Tinh Tinh, mọi người đều không nói gì, họ không thể ngờ vị Quận chúa duy nhất này lại đứng ra bảo vệ phế vật kia.Vu đại tiểu thư Vu Hoán lại một lần nữa lên tiếng nói, tay cầm áo Ngải Tình Tinh giật giật nhẹ,
- Tinh tỷ tỷ, tỷ không cần nóng giận, tỷ không cần chấp nhận những người này làm gì.Bạch Đại tiểu thư nếu không tiện ra đây gặp chúng ta, chúng ta có thể đi tìm nàng mà, chúng ta đã chờ đợi rất lâu rồi bây giờ mới có cơ hội, chúng ta không thể bỏ cuộc.
- Được, chúng ta đi gặp Tuyết Tỷ.
Bỏ qua, không thèm để ý đến Thủy Linh Liễu cùng các tiểu thư, Ngải Tình Tinh muốn dẫn Vu Hoán đi tìm Bạch Y Tuyết, nhưng chưa kịp thoát khỏi viện đã nghe thấy âm thanh muốn ngăn cản.
'Không thể để nàng ta đi gặp tiện nhân đó, nếu không nàng ta sẽ biết tiện nhân đó bị đuổi khỏi cái viện đó, hiện giờ sống trong cái viện cũ nhỏ kia không ổn định. Nàng ta là một luyện đan sư, nàng ta sẽ biết ta hạ lượng lớn xuân dược cho con tiện nhân đó, ta phải ngăn nàng ta lại ', một bên suy nghĩ lung tung bên Thủy Linh Liễu vẫn nhìn Ngải Tinh Tinh với ánh mắt ngăn cản tuyệt đối, bất chấp để có thể ngăn cản.
Updated 296 Episodes
Comments
Thuy Thu
lại là xuân dược , còn món nào độc hơn k ta chấp kakaka
2022-03-03
2
Bích Đào
Sắp gậy ông đập lưng ông rồi
2022-01-24
2
Ngân Kim'z
ko bt quận chúa theo phe nào nhỉ
2021-12-16
6