Chương 11: Mộc Châu bị thương.
Bạch Y Tuyết nhìn nàng ta đứng trước cửa kinh thường, nàng nhớ đến lúc nguyên chủ thân thể này còn sống, từng hết lần này đến lần khác bị Bạch Như Sương nàng ta đánh đập một cách thậm tệ.
- Tam muội, lâu ngày không gặp, không biết hôm nay ngọn gió nào lại đưa Tam muội ngươi đến chỗ ta chơi?
Bạch Y Tuyết vừa cười vừa chào hỏi vị Tam muội của mình, chỉ có điều nụ cười đó có đầy ý mỉa mai, đôi mắt nhìn nàng ta cười nhưng nụ cười lại không chạm đáy, điều này làm cho Bạch Như Sương cảm thấy Bạch Y Tuyết đang khinh bỉ nàng ta.
Từ trước đến nay, mỗi lần Bạch Như Sương đến, Bạch Y Tuyết đều không thấy sợ hãi gì, không thấy sợ hãi như người bị ngược đãi không phải nàng, nhưng nàng luôn lựa chọn im lặng, không thèm để ý đến nàng ta.
Bạch Y Tuyết vẫn bình thường ung dung, bị đánh thì đánh, ngã thì đứng lên, không chịu được nữa thì ngồi hẳn trên mặt đất nhưng Bạch Y Tuyết quyết định không cúi đầu, xin tha. Lần nào cũng thế, tính cách Bạch Y Tuyết như vậy càng khơi gợi ham muốn đánh người của Bạch Như Sương. Mỗi lần chỉ cần Bạch Y Tuyết ngồi xuống, không bao lâu Bạch Như Sương sẽ chán ghét mà bỏ về.
Lần này Bạch Y Tuyết lại có thể đứng đó mà nói chuyện chọc cười Bạch Như Sương đúng là làm cho Bạch Như Sương thấy rất không bình thường. Đôi mắt Bạch Như Sương ánh lên tia nghi ngờ, nhìn chằm chằm nàng như muốn tìm ra cái gì khác lạ bên trong.
Đáp lại cái nhìn chằm chằm đó, Bạch Y Tuyết làm như mọi việc không liên quan đến nàng. Cái nhìn này đã chọc giận Bạch Như Sương, bỏ qua vấn đề nghi hoặc vừa rồi, 'Tiện nhân, nàng ta khinh bỉ ta sao?Nàng dám, khốn nạn, ta cho ngươi biết tay ', Bạch Như Sương vừa nghĩ.
- Tiện nhân, ngươi dám nhìn ta như vậy à, lâu ngày ngươi không ăn đánh, ngươi không quen sao, vậy ta toại nguyện cho ngươi.
Thật uổng cho gương mặt xinh đẹp, trắng mịn, hơi lạnh lùng làm ngươi ta chú ý, khi nổi giận thì gương mặt trở nên nổi bật, dữ tợn như người khác.Nhưng cũng chính gương mặt này đã lừa gạt không biết bao nhiêu người.
Nói là làm, Bạch Như Sương nhanh chóng hội tụ một quả cầu lửa đánh về phía nàng.Nhìn quả lửa càng ngày càng gần mình, Bạch Y Tuyết có thể cảm nhận nhiệt độ nóng nực của quả cầu mạnh hơn rất nhiều của Bạch Tuyết Nguyệt lần trước, xem ra một tiếng thiên tài của Bạch Phủ cũng không phải không, Bạch Y Tuyết nhìn chằm chằm quả cầu không dám kinh địch, chờ đợi thời cơ nàng vung tay, quả lửa kia nhanh chóng bay ra một hướng khác.
Bạch Như Sương mắt nhanh lướt theo quả cầu vừa bị bay ra chỗ khác kia lông mày hơi nhíu lại, tay lại tiếp tục tạo ra quả cầu tiếp theo.Nàng ta chỉ cho là Bạch Y Tuyết nàng tránh được làm điều may mắn, quả cầu tiếp theo sẽ không tránh được nữa.
- Này ngươi ngày càng gan to nha, đánh Nhị Tỷ ta bị thương mà bây giờ ngươi chống đối ta, muốn chết.
Bạch Như Sương không tin vào lời Nhị tỷ mình nói nhưng cũng không thể tin lời các nhà hoàn, gia đinh nói lại.Sau khi mẫu thân nàng ta Bình Phù Nhân cho người đến bắt Bạch Y Tuyết mà không được, bị chọc giận đổ hết lên đầu Bạch Như Sương, trách nàng ta không trông chừng Bạch Tuyết Nguyệt để Bạch Y Tuyết đánh Nhị tỷ mình bị thương.
- Ha ha, ngươi đánh ta là vì ta đánh Nhị tỷ ngươi bị thương hay là làm cho ngươi bị chính mẫu thân của mình trách mắng.
Nếu có ai hỏi người hiểu Bạch Như Sương nhất là ai, Bạch Y Tuyết nàng nhận đứng hai thì không ai dám đứng thứ nhất. Nàng hiểu cách nàng ta đổi mọi tội lỗi lên đầu nàng, cũng hiểu nàng ta là con người như thế nào, con người này nàng đã gặp qua quá nhiều rồi.
Bị Bạch Y Tuyết nói đúng lòng mình càng làm cho Bạch Như Sương càng giận dữ, đánh quả cầu lửa thứ hai vẫn bị nàng thoát khỏi, càng làm cho Bạch Như Sương cảm thấy ngay cả phế vật là nàng đây cũng muốn phản hồi kháng nàng ta.
- Cái này tiện nhân, ngươi im lặng cho ta, ngươi biết cái gì về chuyện của ta mà nói.
Sau vài lần bị thoát khỏi Bạch Như Sương càng thêm điên loạn, là một thiên tài có tiếng của Bạch phủ mà lại có thể bị làm cho mất mặt năm lần bảy lượt, làm sao nàng ta có thể chịu đựng được.
- Bạch Y Tuyết con tiện nhân này, là phế vật thì là phế vật đi, sao ngươi dám ngẩng đầu lên.Bây giờ ta sẽ đập cái đầu của ngươi xuống, xem ngươi như thế nào, Trục Kiếm đi.
Bạch Như Sương rút Trục Kiếm đang quấn quanh hông nàng ta ra, chỉ thấy mũi kiếm chĩa lên trời như có luồng khí trắng, xung quanh kiếm đang chuyển động, hấp thu linh lực của Bạch Như Sương chuyển ra linh khí của chính nó.
Sau tiếng hét của Bạch Như Sương nàng ta, mũi kiếm lao vào với tốc độ nhanh, với cấp bậc của nàng hiện nay rất khó có thể bỏ qua mũi kiếm để sử dụng mùi phần linh lực của Bạch Như Sương thiên tài Bạch phủ mười bốn tuổi đã là Võ sư sơ cấp.
Chỉ thấy xung quanh không khí cũng ngưng trọng Bạch Y Tuyết cũng không chịu nổi, di chuyển cũng bị hạn chế, điều đó làm cho nàng càng trở nên nên bĩnh tĩnh. Là sát thủ số một, luôn phải giữ bình tĩnh, bên dưới nguy hiểm cận kề cái chết cũng phải giữ bình tĩnh để suy nghĩ đối phó với địch, nếu không giữ được bình tĩnh thì cái chết đối với nàng đến càng nhanh .
Khi Trục Kiếm càng gần Bạch Y Tuyết, nàng vừa rót linh lực vào kim châm, phi một đường đến vai phải, một nơi dễ dàng động chạm vào tinh thần của Bạch Như Sương nhất. Tốc độ phi châm của Bạch Y Tuyết đã nhanh sau khi rót thêm linh lực vào cây châm, phi thẳng đến vai nàng ta đã thành công làm cho linh lực nàng ta truyền cho Trục Kiếm cũng dừng lại, không khí xung quanh cũng chuyển động, điều đó làm cho Bạch Y Tuyết nàng hiểu ra khi sử dụng võ thuật hiện đại kết hợp với linh lực ở đại lục này sẽ càng mạnh hơn.
Trục kiếm nhanh chóng bị Bạch Y Tuyết tránh né mà đâm vào bức tranh thêu phía sau Bạch Y Tuyết. Cây kim châm nàng phi ra vào vai Bạch Như Sương có chứa độc tố làm gương mặt nàng ta nhanh chóng trắng bệch, khó chịu, đau đớn khiến nàng ta gục ngã. Lúc này tầm ngắm của nàng lại nằm ở bức tranh thêu mà vừa bị Trục Kiếm vào.
Bạch Y Tuyết cảm thấy bức tranh này rất đặc biệt, nhìn dấu vết do Trục Kiếm của Bạch Như Sương đâm vào, bên trong đang từ từ chảy ra dòng máu đỏ, chảy rất chậm, rất chậm.
“Tại sao lại máu?Đó là bức tranh thêu thôi mà, chuyện gì đang xảy ra vậy?Bức tranh này hình như là mẫu thân nguyên chủ để làm lại cho nàng đúng không?Bức tranh này rốt cuộc có nghĩa là gì đặc biệt hay sao? ''.Hàng loạt câu hỏi lướt nhanh trong đầu Bạch Y Tuyết.
.................
- Chết đi.
- Tiểu thư, tiểu thư cẩn thận.
Do mải tập trung bức tranh thêu mà không để ý Bạch Như Sương dù sau khi bị trúng độc vẫn cố gắng tập trung linh lực tấn công nàng. Đến khi nàng quay lại người ta chỉ thấy con dao găm có chứa tia linh lực cắm vào ngực Mộc Châu vị trí rất gần tim.
Nhìn vết thương nguy hiểm kia, làm cho mắt Bạch Y Tuyết nổi lên tia tức giận. Không kịp nghĩ nhiều, bại lộ bản thân mình cũng có thể tu luyện linh lực trước mặt Bạch Như Sương cũng đánh nàng ta một chưởng bay vào tường.
Bạch Như Sương đau đụng chạm vào tường, gương đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn về Bạch Y Tuyết.Cộng thêm việc trúng độc rất nhanh Bạch Như Sương hộc máu mà bất tỉnh nhân sự.
Bỏ mặc Bạch Như Sương bất tỉnh trên mặt đất, Bạch Y Tuyết nhanh chóng đưa tay đỡ Mộc Châu, một tay lướt nhanh lên chỗ bị thương, kiểm tra thân thế của nàng ta ra sao.
Nhưng Bạch Y Tuyết không kịp vạch áo Mộc Châu chỉ thấy nàng ta nâng bàn tay nhỏ bé có vài vết thương cũ trong lòng bàn tay lên nắm tay nàng, hơi thở khó nhọc, ngước đôi mắt đầy nước, môi chậm rãi hiện nụ cười thì thào nói:
- Tiểu thư, em xin lỗi khụ khụ .. em không bảo vệ khụ khụ ... chu toàn cho người khụ .. . là lỗi của em khụ.... em không thể chăm sóc cho người được nữa khụ khụ ...........em đi trước khụ khụ ...
Chưa nói hết câu Mộc Châu đã ngất đi trong vòng tay nàng.
Updated 296 Episodes
Comments
Hương Tiên
thương mộc Châu
2022-07-30
4
Thuy Thu
tới lúc c ra tay rồi phải không
2022-03-03
2
Bích Đào
Thương quá
2022-01-23
2