Chương 12: Huyết mạch Phượng Hoàng.
Không nhìn Bạch Như Sương vẫn đang bất tỉnh trên trên mặt đất, Bạch Y Tuyết mang theo Mộc Châu lên giường, xoay người nhìn vào vết thương trước ngực nàng ta mà thở phào, may mắn quá vết thương cách tim ba phân nếu không đến cả nàng cũng khó chữa khỏi.
Bạch Y Tuyết lấy vài châm trong bọc vải, phi vài ba châm kìm hãm tốc độ chảy máu do vết thương, sau khi xác định vết thương sẽ không chạy máu nữa.Bạch Y Tuyết lấy lò luyện đan từ trong nạp giới với một số dược liệu, tập trung tinh thần vào luyện đan.Lần này nàng muốn luyện Bổ Huyết Đan và Hồi Nguyên Đan để giúp Mộc Châu bổ máu và giúp nàng phục hồi nguyên khí.
Một canh giờ sau Bạch Y Tuyết cũng luyện chế đan dược thành công, sau vài lần luyện chế thành công cũng đã quen tay, lau mồ hôi trên mặt, đi đến bên giường, đưa hai viên đan dược lần lượt cho Mộc Châu ăn, đôi tay trắng nhỏ nhanh rút nhanh cây kim châm trên người nàng ta ra .Nhìn thấy trên mặt nàng ta dần dần chút huyết sắc, mặt không còn xanh xao như trước nữa, hơi thở cũng ổn định, chỉ có điều Mộc Châu vẫn chưa tỉnh lại.
Bạch Y Tuyết thở phào nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm Mộc Châu một chút, sau khi xác định nàng ta thật sự ổn định, nhanh chóng đứng lên đi đến trước mặt Bạch Như Sương, muốn động thủ với nàng ta nhưng lại không thể không suy nghĩ đến năng lực hiện giờ của nàng. Sau khi chỉnh sửa lại cho nàng ta để mọi người không nhìn ra vấn đề gì nữa Bạch Y Tuyết nâng nàng ta lên, sử dụng thân thủ nhanh nhẹn của mình , nàng nhanh chóng trèo lên tường bên ngoài Bạch Phủ mang nàng ta ra ngoài thả trên đoạn đường không cách Bạch phủ khá xa, rồi lại leo tường nhảy vào.
- Bây giờ chỉ là bắt đầu mà thôi, Bạch Như Sương, ngươi sẽ là đối tượng đầu tiên ta muốn giết đến nếu ngươi tiếp tục chuyển động.
Trước khi rời đi, Bạch Y Tuyết nhanh chóng bỏ lại một câu, nàng là kiểu người nếu ngươi không phạm ta, ta cũng sẽ không động đến ngươi, nhưng ngươi động chạm ta thì ngươi cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần nhận lấy cái kết đắng đi.
Ở một nơi khác, viên đá kim thạch đang chiếu lên những tia sáng yếu ớt, người bảo vệ trông coi viên đá nhìn thấy những tia sáng phát ra từ trong phòng mà bất chấp chạy vào phòng hội nghị của tộc trưởng và các trưởng lão, là nơi không phải bất kì ai cũng dám bước chân vào.
- Dạ bẩm tộc trưởng ,viên đá ..... đang ..... phát sáng.
Do chạy một đoạn đường đến đây mà người nói khó thở, nhịp điệu bị ngắt quãng, gương mặt đỏ nhưng đôi mắt lại ánh lên tia sáng nhìn mọi người trong phòng. Không gian trong phòng hội nghị bỗng chốc yên lặng, mấy người trong phòng ánh mắt sợ hãi nhưng vui vẻ nhìn nhau, kiểu như hẹn trước cùng nhau chạy vụt đi.Khi mọi người chạy tới căn phòng to chứa viên đá đó, ánh sáng nó đã không còn sáng như trước mà yếu ớt gần như sắp tắt.
- Không được rồi, người đó đang gặp nguy hiểm, hơi thở của người đấy rất yếu ớt ...
- Không được, người này là huyết mạch duy nhất, không thể xảy ra chuyện gì, chúng ta cần nhanh chóng tìm kiếm người này nếu không phải tộc của chúng ta, của chúng ta sẽ bị diệt vong.
Trong căn phòng đó, vị đội trên đầu Vương miện vẫn im lặng từ lâu, nhìn thấy ánh sáng yếu ớt mà hoảng hốt ra lệnh, chỉ là hắn ta còn chưa nói hết câu, ánh sáng từ viên đá đang dần dần sáng lên, mắt thường có thể nhìn thấy.
Mặc dù nhìn thấy viên đá đã phát sáng trở lại, cũng tượng trưng cho tính mạng người này không gặp vấn đề gì nhưng vị đó không từ bỏ nhanh chóng quay sang người bên cạnh mệnh lệnh, ngay sau đó mệnh lệnh đã được ban bố đến các thiên tài khác trong tộc
- Hiện tại tộc của ta đã không còn như trước, hiện tại chúng ta phải tìm người thừa kế huyết thống trở về là việc quan trọng nhất, chỉ có người đó mới có thể cứu được cả tộc ta mà thôi. Ngươi hãy đi tìm vài người thân tín hay đệ tử nội môn của các trưởng lão truyền đạt về điều này, dù bằng cách nào thì cũng phải tìm và bảo vệ người đó được an toàn.
Quay lại căn viện nghèo nàn của Bạch Y Tuyết chỉ thấy nàng vẫn đang tập trung đan dược.Từng loại dược liệu qua tay nàng rất nhanh được chuyển hóa thành đan dược, theo đó mà số lượng dược liệu hết nhanh chóng mà các lọ đựng đan dược cũng nhanh chóng đầy ắp.
Sáng sớm hôm sau, mọi người trong kinh thành đều lộn xộn bàn luận ngày hôm qua có một nữ tử ngất trên đường cái. Là một nữ tử lại qua đêm trên đường cái, không sai đây là đề tài thu hút rất nhiều người đi đường. Chỉ có điều nhân vật chính thì vẫn đang nằm bất tỉnh ở đó, còn kẻ gây ra chuyện này lại thản nhiên ngồi trong viện của chính mình mà luyện đan dược.
- Trời ạ, đây không phải là Tam tiểu thư Bạch phủ Bạch Như Sương sao?Sao nàng ta lại ngủ ở đây.
- Không phải nàng ta đúng chuẩn tài nữ hay sao, làm sao là một nữ tử ngủ lại trên đường cái?Gia giáo của Bạch Phủ đi đâu hết rồi.
- Phải chăng do nàng ta đánh nhau với ai, không chống lại được mà bị đánh ngất ngoài đường.
- Chẳng phải nàng ta là thiên tài sao?Mười bốn tuổi là một Võ Sư Sơ cấp, trong Ngải Quốc này Bạch Như Sương chính là thiên tài nhất đẳng ở cái độ tuổi này rồi.
....................................
- Các ngươi nhìn, trên người ta không có đánh nhau lẫn lộn, chứng tỏ nàng ta không có đánh nhau hoặc chính là người ta mạnh hơn nàng ta không có cách nào phản kháng, nhưng trên người nàng ta cũng không có dấu vết gì là bị thương, chỉ có điều quần áo nàng ta đúng là hơi lộn xộn thôi.
- Không phải nàng ta đi tìm nam nhân không thành chứ ...
- Ha ha ha ha.
Những lời bàn tán này càng ngày càng có nhiều mà nhân vật chính vẫn nằm đó mà bất tỉnh, khi lời truyền tai nhau rơi vào tai vào Bình phu nhân và Bạch Quân đã là buổi trưa.Bạch Quân chỉ vội vàng cho người đến nâng Bạch Như Sương vẫn hôn mê bất tỉnh trở về, đồng thời cũng sai người dọn dẹp, không để ai lại bán tán tiếp những điều này.
Bạch phủ cũng là một Tướng Quân phủ, sao có thể sơ sài được chứ.Bỏ tiền ra mua đứt một vị trí Luyện Đa Sư Ngũ giai Dược sư về phủ, chuyên môn luyện đan dược cho thế hệ trẻ Bạch Phủ cũng như luyện đan dược chữa thương.
- Người đâu, mời Dược Sư đến đây cho ta.
Bạch Quân sai người mời vị trí Luyện đan sư của Bạch phủ đến xem, chỉ thấy sau khi xem xong vị luyện đan sư đó cũng phải lắc đầu, nói:
- Tướng quân, tại hạ bất tài, chuẩn đoán ra Bạch Tam tiểu thư là do có người hạ độc, tại hạ có thể luyện chế Giải Độc Đan nhưng vết thương tại hạ không tìm được ở đâu nên không thể phong bố chất độc.
-Ngươi là muốn nói, độc này rất khó giải, Giải Độc Đan cũng không thể giải độc hoàn toàn sao.
- Đúng vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy độc tố này mặc dù không làm khó, khó chủ yếu ở chỗ không tìm ra vết thương.
Sau khi nghe xong vị Dược sư nói ra nguyên nhân, Bạch Quân yên lặng suy tư, tiểu nữ này của hắn ngày thường trang nhã, thông tình đạt lý, hiểu chuyện nhất còn lại là một thiên tài, niềm tin tưởng hắn kí thác trên người nàng ta không kém hơn người con trai của hắn.Rốt cuộc là ai mà lại làm tiểu nữ của hắn ra như thế này, hắn biết hắn rút gân tên đó, đánh cho tên đó đi gặp tổ tông luôn.
Dù sao Bạch Quân cũng làm Tướng quân lâu năm, nhìn ra được cách làm này của người đứng sau như đang cảnh cáo, cũng như đang trừng phạt, sự việc hôm nay nói lớn không lớn, nói bé không bé. Bé thì không sao chỉ đơn thuần là đánh nhau với người quá mạnh không có sức phản kháng mà thôi, nếu lớn lại ảnh hưởng danh dự nàng ta, một nữ tử ai lại ngủ trên đường cái qua đêm như vậy, ảnh hưởng đến cả hạnh phúc về cuộc đời sau này của nàng ta, chính là phá hủy hoại thanh danh tốt đẹp của nàng ta cũng như phá hủy thanh danh bao đời của Bạch phủ.
- Dược sư ngươi trước tiên về nghỉ ngơi, ta sẽ cho nha hoàn kiểm tra một lần nữa xem vết thương của nàng ở đâu.
Sau khi lo xong xuôi Bạch Quân cũng nhanh chân về thư phòng của mình suy nghĩ, 'tin tức hôm nay chắc chắn không thoát khỏi tai Đại Hoàng Tử, rồi hắn ta sẽ chèn ép ta xuống, không thích Sương Nhi nữa thì sao? Không được ta phải đánh liều một bước sớm đề cử Nguyệt Nhi cho hắn ta mới được '.
Nghĩ là làm, Bạch Quân nhanh chóng viết một vài phong thư đến hạ nhân giao từng phong thư các vị Hoàng tử rồi bước chân đến Thủy Sa viện của Bình phu nhân thương lượng kế sách.
Updated 296 Episodes
Comments
Quý ngài AZ
:>
2022-06-07
3
Thuy Thu
còn k me thì sao ta???????
2022-03-03
2
Bích Đào
Loại điên
2022-01-24
2