Chương 20: Bạch Quân.
Sau khi nhìn lướt qua Phong Thiên Bắc hắn, Bạch Y Tuyết rất nhanh rời mắt đến trước mặt Đại Hoàng Tử Ngải Tuyệt người có một bối cảnh cường đại, nhà ngoại là Quốc Sư, một trong ba người nắm giữ quyền cao nhất. Quốc gia Ngải Quốc chia thành ba phần binh quyền đều được Hoàng thất, Bạch Quân và Quốc sư nắm giữ, có một phần nhỏ để Vu Thừa Tướng nắm quyền quản lý ở kinh thành, không đánh trận như Bạch Đại Tướng Quân ở ngoài biên quan.
Mẫu thân của Ngải Tuyệt là chính cung Hoàng Hậu, vậy nên cũng là người có cơ hội cao nhất trong lập Thái Tử ,nhưng đến nay Hoàng Thượng vẫn chưa lập Thái Tử cũng là nguyên nhân, người có bốn vị Hoàng Tử trong đó Đại Hoàng Tử và Tam Hoàng Tử Ngải Gia là người đang cạnh tranh khốc liệt. Thủa trước, Tam Hoàng Tử Ngải Gia không có nhà ngoại cường đại nhưng bản thân mình cũng rất thông minh, dựa vào năng lực của mình trở thành thiên tài đứng đầu Ngải Quốc mới mười bảy tuổi hắn ta đã là Võ Sư cao cấp.
Ngải Tuấn Nhị Hoàng Tử, từ nhỏ đã mất đi mẫu phi, dựa vào nhà ngoại Vu Thừa Tướng lớn mạnh, nhưng hắn ta không có hứng thú với ngai vàng, hắn ta mới chính là một thiên tài thật sự, người ngoài không hề biết chuyện hắn ta chính là Võ Thần Sơ cấp khi vừa tròn mười tám tuổi được hai ngày, họ chỉ biết hắn ta là một luyện đan sư nổi tiếng, Thất Giai dược sư từ lúc mười bảy tuổi, Huyền Nhất cung chiếm lĩnh một vị trí to lớn, Phó cung chủ dưới một người trên cả vạn người. Ngoại trừ vị lão tổ Đặng gia Cửu Giai Dược Sư đang chờ cơ hội thăng cấp, hứng chịu thiên lôi để đột phá Thiên cấp thì chính hắn ta là luyện đan sư tài giỏi nhất Ngải Quốc này.
Vị Lục Hoàng Tử cuối cùng là người nhỏ nhất năm nay mới có mười hai tuổi, cũng không có gia thế mạnh mẽ, mà chính mình cũng không làm gì ra trò, xuất ngày chỉ chơi phá phách, hắn ta cũng là đứa luôn khiến Hoàng thượng Ngải Quốc này đau đầu.
Dựa theo kí ức kiếp trước rất nhanh Bạch Y Tuyết nhận ra vị trí hôn phu của nàng Tam Hoàng Tử Ngải Gia đang đứng sau Ngải Tuyệt, với khuân mặt đẹp trai khôi ngô nhưng lại tỏ vẻ như không quan tâm kia, hắn ta là người tuấn tú nhất trong các vị hoàng tử, còn người y phục đỏ rực ở bên kia là Nhị hoàng tử Ngải Tuấn nếu là nữ tử thì chắc chắn là một mỹ nữ động lòng người.
- Tiểu nữ Bạch Y Tuyết tham kiến chư vị Hoàng Tử.
Mặc dù không muốn nhưng Bạch Y Tuyết vẫn phải hành lễ, chỉ vì hiện giờ nàng chưa đủ năng lực để đối kháng với cả Ngải Quốc này, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ hành lễ với Thủy Linh Liễu bà ta.
- Miễn lễ, Bạch Đại tiểu thư ngươi đến thật sớm nha, để chúng ta chờ thật lâu.
Thấy không ai muốn đứng ra trả lời nàng ta, như có vẻ muốn để nàng ta giữ nguyên phong cách hành lễ đó, nếu như vậy thì phải chờ bao giờ chứ, mọi người có thể chờ được liệu vị Đại Phật bên cạnh hắn ta có chờ được không. Ngải Tuấn hắn ta len lén liếc mắt nhìn Phong Thiên Bắc, thấy hắn tuy không sao cũng bình thản đứng đó, nhưng thỉnh thoảng lại cau mày, mà hốt hoảng cất tiếng kêu nàng đứng lên.
-Hiện tại , Bổn hoàng tử có thể vào được chưa?
Muốn xóa tan bầu không khí ngượng ngùng lúc này , Ngải Tuấn lại một lần nữa lên tiếng ,
- Khoan đã, Nhị hoàng tử, Bạch Y Tuyết nàng vẫn chưa hành lễ chào hỏi với Bạch Phu Nhân đâu, đúng là phế vật, có người sinh, không có người nuôi dưỡng, đến cả lễ nghi cơ bản cũng không biết.
Không nói thì thôi, Dịch Thừa Hoan lại thêm dầu vào lửa thành công khơi dậy sự tức giận Bạch Y Tuyết, từ khi xuyên không đến đây, người nàng để ý chính là thân mẫu vẫn luôn yêu quý nàng nhất, chưa kể đến nàng chính là mồ côi lớn lên, lời nói này có khác gì chạm vào nỗi đau của nàng, không ngờ nàng ta lại dám nói ra câu như thế.
Không ngần ngại ánh mắt như hình viên đạn phóng trước, Bạch Y Tuyết bước đi nhẹ nhàng bình thản đi nhưng không kịp đến trước mặt nàng ta, đã thấy có người thừa cơ hội nàng ta không để ý, một bàn tay trắng bé nhỏ nhưng rất lưu loát mà vung lên, một cái tát dừng lại trên mặt nàng ta.
“Chátttt”, kèm theo đó tiếng vang, một giọng nói của người con gái cũng vang lên,
-Hỗn xược, Mạn di của ta là người ngươi có thể muốn nói hay sao, đừng quên khi nàng còn sống mang lại bao nhiêu lợi ích cho Ngải Quốc ta, nếu năm xưa không có nàng thì ngươi có thể là Dịch Tiểu thư sống sung sướng như hiện giờ được hay không là cả vấn đề đó.
Không sai người nói câu đó là Ngải Tình Tinh, Bạch Y Tuyết nhận ra nàng ta, vị này chính là bạn khuê mật của nguyên chủ mà mẫu thân hai người thân thiết với nhau, lại cùng sinh hạ nữ nhi trong cùng một tháng càng cho hai người thân càng thêm thân.
- Nếu ta nhớ không sai, con của chính thất phu nhân còn cao quý hơn tất cả các di nương trong phủ, các di nương đều phải hành lễ, chỉ là một di nương được nâng lên làm Bình phu nhân cũng muốn nàng hành lễ à, để tôn kính với chính thất phu nhân cũ đã mất, Bình phu nhân ngang hàng với tiểu thư con chính thất nên không cần hành lễ.
- Lễ nghi ở đại lục này, ta nói không sai chứ Bình phu nhân?
Chưa kịp để Dịch Thừa Hoan nàng ta trả lời, Ngải Tình Tinh đã nhìn Thủy Linh Liễu đang tức giận kia, cười hỏi.Thủy Linh Liễu móng tay cấu vào lòng bàn tay đau đến nỗi sắp chảy máu, nụ cười trên mặt đã sớm biến đổi, khuân mặt giận dữ nhưng vẫn cố gắng mở lời nói.Chỉ là nàng ta không kịp nói, Bạch Tuyết Nguyệt đứng bên cạnh đã sớm không chịu nổi, bực bội mà lên tiếng phản bác.
- Ngải Tình Tình, người nói chuyện với thân mẫu ta như thế à, Bạch Y Tuyết nàng ta đã được sống trong cái nhà này đã phải cảm ơn mẫu thân ta lắm rồi, thấy mẫu thân ta không hành lễ, nàng ta định làm phản sao.
“Chátttt”, lại một tiếng vang dội lên trong không khí căng thẳng gương cung bạt kiếm này, chỉ là lần này không phải Ngải Tình Tinh đánh mà chính là Bạch Y Tuyết nàng đánh.
- Hỗn xược, Quận chúa cũng là người ngươi có thể gọi thẳng tên hay sao, ta là trưởng tỷ của ngươi, sao ngươi thấy ta cũng không hành lễ, mẫu thân ngươi dạy cho ngươi lễ nghi đi đâu hết rồi.
- Ngươi ............... Ngươi...
Bạch Tuyết Nguyệt không dám tin nhìn nàng, người mới đánh nàng ta này, phế vật này dám đáng nàng ta. Bực bội nói nửa ngày cũng không hết câu.
- Dừng tay, các ngươi làm loạn trước các hoàng tử và thiếu gia là chê chưa đủ mất mặt.
Một tiếng nói vang dội từ bên ngoài, Bạch Quân không biết đã đứng đó từ lúc nào mà lên tiếng ngăn cản. Nhìn người đang dần dần đi đến đây, Bạch Y Tuyết thấy có chút bực bội trong người. Bạch Quân nhìn thấy Bạch Y Tuyết như nhìn thấy Độc Cô Mạn người mà hắn ta yêu nhất nhưng chưa đắm chìm bao lâu đôi mắt lạnh nhạt của nàng làm hắn ta bừng tỉnh.
Cũng không vì thế mà tiếp tục chuyện vừa rồi của các nàng, Bạch Quân nhanh chóng đến trước các vị hoàng tử, tiểu thư đứng đấy cười nói,
- Sợ là để các vị chê cười, ta đây sẽ dạy dỗ lại các nàng, hiện giờ ta sẽ mở Kho Tàng binh khí ra cho các vị thưởng thức.
Vừa nói, Bạch Quân vừa nhìn Ngải Tuyệt như kiểu ta muốn nói câu đó cho chính Ngải Tuyệt mà thôi.Sau khi nói xong hắn ta nhanh chóng xoay người đặt tay lên trong vòng được hiện ra từ bên ngoài có hình thù gì đó mà truyền linh lực vào bên trong để xoay.
Cánh cửa đá được mở ra, Bạch Quân bắt đầu bước vào, mọi người nối tiếp nhau đi vào, Bạch Tuyết Nguyệt cũng lướt qua, lúc đi ngang qua người Bạch Y Tuyết, nàng ta không hề để ý ngón tay Bạch Y Tuyết hơi xoay tròn một vòng có một làn khói trắng mờ ảo nhanh chóng bám vào y phục trên người nàng ta, chưa bao lâu thì biến mất.
Bạch Y Tuyết sau khi phẩy độc xong cũng nhanh chóng xoay người đi vào mà không biết mọi hành động diễn ra vừa rồi của nàng đều lọt vào ánh mắt sâu thẳm của ai đó.
Updated 296 Episodes
Comments
Sylvia Tạ Nhiên
thế rồi bà quận chúa này tên Ngải Tinh Tinh, Ngải Tình Tinh hay là Ngải Tình Tình vậy tg, tên nhân vật thay đổi hoài luôn á tg
2022-05-26
9
Thuy Thu
hay hay đầu to mà óc như trái nho
2022-03-03
2
Bích Đào
Nàng gặp cai thủ rồi
2022-01-24
4