Chương 13: Không phải là người nữa .
Năm ngày trôi qua rất nhanh, Bạch Y Tuyết cũng nên thực hiện lời hứa quay lại Đặng Thảo Đường rồi.
Cũng trong vài ngày này có một nha hoàn bên người Bạch Như Sương tinh mắt đã phát hiện ra một dấu vết nhỏ trên vai Bạch Như Sương nên đi tìm Bình phu nhân, sau khi được xác định, vị Dược Sư kia nhanh chóng chạy đến kiểm tra cho nàng ta.
- Tướng quân, nếu tìm được miệng vết thương, ta liền giám chắc có thể giải độc, coi như thân thể Tam tiểu thư sẽ không sao nữa.
Bạch Như Sương được giúp đỡ của vị Dược Sư kia để uống Giải Độc Đan, vết thương trên người nàng ta sẽ do nha hoàn bên người đắp thảo dược, chẳng qua bao lâu, đôi lông mày nàng ta cau lại, gương mặt nhăn nhó, hai tay trong chăn nắm chạy đến mức như sắp chảy máu. Khéo miệng Bạch Như Sương trào ra đường máu, nhìn thấy máu đen trong miệng trào ra ngoài, mà mọi người trong Bạch Phủ cũng kinh hoàng, không thể tưởng tượng này độc hại lại ghê gớm như vậy.
Sau khi Bạch Như Sương tỉnh lại mặc dù Bạch Quân với mọi người hỏi như thế nào thì nàng ta cũng không nói, chỉ bảo nàng ta cũng không biết tại sao lại như vậy, hôm ấy Bình phu nhân nổi giận với nàng ta xong, nàng ta buồn bực chạy ngoài đường, không biết tại sao, bả vai đau nhói một cái ngất luôn tại chỗ.
Mặc dù lời giải thích gượng gạo nhưng Bạch Quân cũng có chút tin tưởng đứa nữ nhi này vì dù sao thì hắn ta cũng sống chung với Bình phu nhân lâu năm, biết nàng ta yêu nữ nhi cả Bạch Tuyết Nguyệt nhất, bình thường hay vì Bạch Tuyết Nguyệt bị thương mà nổi giận quát mắng Bạch Như Sương không bảo vệ tỷ tỷ tốt, mỗi lần như vậy Bạch Như Sương cũng chỉ biết chịu trận. Vậy nên lần này Bạch Quân cũng nghĩ như vậy, nếu trong trạng thái không vui thì bị đánh chủ ý mà sẽ dẫn đến không đỡ nổi cũng là bình thường.
Dược sư cũng nói rồi, đó không phải là độc dược đơn giản, độc dược này lợi hại ở chỗ không thể tìm ra vết thương để đồng thời ép độc ra cứu chữa. Cũng như người giỏi sử dụng độc tố, có thể chỉ là làm hai cao thủ đánh nhau, ám khí vô tình rơi xuống chỗ nàng mà thôi.Dù sao đây nữ nhi của ông hiền lành, dịu dàng cũng không gây thù hận với ai cả.
Sau khi Bạch Quân nghĩ mọi chuyện, ông ta cảm thấy đủ rồi cũng nên để mọi người giải tán cho Bạch Như Sương nghỉ. Không ai để ý ở phía sau Bạch Tuyết Nguyệt rời đi, Bạch Như Sương nhìn nàng ta đầy đặn phấn, bàn tay trong chăn vẫn nắm chặt.
“Nàng ta có cái gì tốt mà người yêu quý nàng hơn ta, ta đã cố gắng tu luyện để tốt hơn nàng, trở thành thiên tài đứng đầu Bạch phủ, mà người vẫn không quý ta là sao? '', vừa rồi mọi người hỏi thăm quan tâm Bạch Như Sương chỉ riêng người tỷ tỷ song sinh này bỏ mặc ngoài tai đứng ở một bên không một lời hỏi han, cũng chính vì Bạch Tuyết Nguyệt mà nàng ta mới bị ra nỗng nỗi như vậy cơ mà.
“Không phải, tất cả đều là tại tiện nhân ngươi, là Bạch Y Tuyết ngươi, nếu không phải vì ngươi làm hại ta bị trúng độc như thế này thì cũng sẽ không có chuyện ta nằm trên đường phố thanh danh bị ảnh hưởng. Một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi a'.
Sau khi Bạch Như Sương trút bỏ mọi tội lỗi lên đầu Bạch Y Tuyết, nàng ta không nói với Bạch Quân biết là ai chỉ vì nàng không muốn ai biết Bạch Y Tuyết có thể tu luyện, nàng ta muốn thẳng tay giết nàng, để giữ kín bí mật nàng ta lại thất bại trước phế vật mà mình coi thường.
Quay trở lại sân viện cũ, Bạch Y Tuyết trở ra với một bộ y phục màu trắng đơn giản, khăn che mặt nhẹ nhàng theo gió tung bay. Một đường cũ, Bạch Y Tuyết dừng trước cửa chính Đặng Thảo Đường một lát rồi mới vào.
- Trưởng quầy, gọi Đặng Thiếu Chủ của các ngươi ra đây.
- Ngươi là? Đặng Thiếu Chủ của chúng tôi ...
- Bảo hắn ta, hẹn ngày với Bạch cô nương đã đến.
Dù sao hôm nay nàng cũng có khác biệt với hôm trước, nhất thời trưởng quầy cũng không nhận ra là ai, đang định lên giọng quát mắng. Không để trưởng quầy nhiều lời, Bạch Y Tuyết đã nói ra tên tuổi.Sau khi trưởng quầy nghe xong tên của nàng, biết chính nàng là người có ước hẹn năm ngày với Thiếu chủ, không dám chậm trễ cười cười, đáp lời.
- Bạch cô nương, Thiếu chủ ở trên nhã gian lần trước, xin mời theo tiểu nhân.
Nói rồi bước đi trước dẫn đường : “Thiếu chủ, Bạch cô nương đến”. Bước tới ngoài cửa, vị trưởng quầy nhanh chóng lên giọng thông báo .
Lời nói vừa dứt bên trong vang lên luôn tiếng trả lời “Mời Bạch cô nương vào”.
Bạch Y Tuyết bước vào gian phòng lần trước khi thấy trên bàn vẫn có một vị thiếu niên y phục trắng, đang phe phẩy cái nhìn về hướng cửa nở nụ cười.Nụ cười đó mới nhẹ nhàng làm sao, đúng là một thiếu niên anh tuấn, ấm áp. Nếu các nữ tử khác ở đây chắc chắn không thể yên lặng được, sẽ liều mạng rung động với hắn.
Nhưng người đứng trước mặt lại chính là Bạch Y Tuyết nàng, một tay sát thủ được huấn luyện làm gì có biết những gì là yêu, là thương, là nhớ.Chỉ biết hắn có vẻ đẹp mà thôi, không hơn gì cả.
- Đặng Thiếu Chủ đây làm sao, đừng cười như vậy nhìn ta, ta nổi hết da gà lên, nhìn nữa ta không sợ sẽ cho ngươi vào kỹ viện đó.
Nụ cười trên Đặng Thiếu Tường đông cứng lại, đôi mắt có chứa nhiệt độ nhìn thẳng về phía Bạch Y Tuyết hơn, vị trưởng quầy đứng bên cạnh cũng không dám cười, hoảng sợ quay lại nhìn vị thiếu chủ chính mình nổi giận, vội vàng lui nhanh ra ngoài, để lại cuộc chiến cho họ.Dù sao trước đây, Đặng Thiếu Tường ghét nhất gương mặt được coi là giống nữ tử của mình.
Bỏ qua sự nổi giận của Đặng Thiếu Tường, Bạch Y Tuyết thản nhiên đi lại ngồi xuống ghế đối diện, tự rót cho mình chén trà, đưa lên môi uống như nhà mình.
- Làm sao, Đặng Thiếu Chủ đây là không hoan nghênh ta, gương mặt cau có như vậy.
Nhìn thấy nụ cười trên môi, cách hành xử tự động như ở nhà mình như vậy của Bạch Y Tuyết. Đặng Thiếu Tường biết vừa rồi nàng cũng không có ý gì, bỏ qua lửa giận của mình, Đặng Thiếu Tường đi thẳng vào vấn đề.
- Bạch cô nương nếu cô nương đến đây, vậy chắc cô nương đã có kết quả, vậy thì không ngại lấy ra cho Đặng mỗ xem, lời nói lúc tước của cô nương có thành quả như thế nào ?.
Bạch Y Tuyết lại rót thêm cho mình chén trà, uống xong nàng để dịch chén trà về bên đối diện, cánh tay nhỏ bé hơi chuyển động, trên bàn thoát có thêm chục cái lọ, nhìn qua cũng biết lọ để đựng đan dược.
- Trên bàn này có ba lọ Bổ Huyết Đan, ba lọ Hồi Nguyên Đan, ba lọ Giải Độc , một lọ Phá Nguyên Đan. Chắc ngươi cũng biết tác dụng của Phá Nguyên Đan là gì đúng không? Ta cần nhờ ngươi giúp một việc khác.
Trên bề mặt Đặng Thiếu Tường không nén nổi sự kinh ngạc, hắn không phải mơ chứ, thời gian chỉ có năm ngày mà nàng có thể luyện ra cả trăm viên đan dược, là một luyện đan sư hắn hiểu rất rõ, mỗi lần luyện đan xong, tinh thần đều rất mệt mỏi, phải nghỉ ngơi vài canh giờ mới có thể luyện chế tiếp được.
Trong khi Bạch Tuyết Nguyệt nàng không hề có linh lực lại có thể luyện chế ra nhiều loại đan dược như vậy, có cả Phá Nguyên Đan, đan dược cấp bậc Dược Quân mới luyện được, chính là hắn cũng không thể luyện được. .
Đảo mắt lại nhìn quanh thân Bạch Y Tuyết có nguyên khí đang chuyển động, mới xác định nàng ta sau năm ngày mà đã lên ba cấp trở thành một Võ Sĩ cao cấp, 'nàng ta còn là người hay sao'. Đôi mắt Đặng Thiếu Tường lại càng trợn lên, không tin, nhìn chằm chằm nàng như thể muốn bắt được tia hoảng sợ trong mắt nàng.
Hết từ nỗi sợ này sang nỗi sợ khác, Đặng Thiếu Tường không thể tin sự việc vừa xảy ra trước mắt mình là sự thật, nó đánh vỡ những kiến thức của hắn trước đây về đại lục này.
Updated 296 Episodes
Comments
Hương Tiên
hay
2022-07-30
1
Mẹ Của Lu
sao lời thoại thì ít mà diễn tả thì nhìu thế ko biết
2022-04-28
5
Thuy Thu
hả người ngoài hành tinh mà
2022-03-03
2