Chương 10: Bạch Liên Hoa tìm tới cửa.
Mặc dù Bạch phủ chán ghét Bạch Y Tuyết nàng, muốn bỏ mặc sự sống chết của nàng nhưng những năm qua vẫn đưa đồ ăn đến cho nàng, nguyên chủ thân thể này cũng chưa từng suy nghĩ đến điều đó nhưng nó lại khiến nàng nghi hoặc. Đến hôm nay Bạch Y Tuyết mới biết, mỗi sáng sớm Mộc Châu sẽ chạy vào rừng Vương Sâm ngoài thành ngồi bắt những con linh thú yếu để nấu cho nàng ăn cả ngày hôm đấy.
Hôm nay trong lúc vô tình, Bạch Y Tuyết nhìn thấy tay chân Mộc Châu có một số vết thương, có một số dấu vết giống người gây ra, cũng có một số dấu vết làm linh thú để lại. Lại thấy Mộc Châu mặc nhanh áo ngoài vào đội mái che, cắm đoản đao vào đôi giầy da dưới chân từng bước đi ra ngoài, trên gương mặt nơm nớp lo sợ như bị bắt.
Bạch Y Tuyết đuổi theo nàng ta, với kinh nghiệm truy lùng với việc tìm kiếm dấu vết của một người sát thủ, rất nhanh nàng đã theo đuôi được nàng ta, nhìn hướng đi là hướng ra ngoài thành.
- Mộc Châu\, hi vọng ngươi đừng làm gì có lỗi với ta\, nếu không ta sẽ giết ngươi tại chỗ.
Nhìn dáng vẻ vẫn đang chạy ra xa, Bạch Y Tuyết vừa đi vừa nói thầm, nói với Mộc Châu nhưng cũng nói với chính mình.
Bạch Y Tuyết cũng không quay lại quá gần sợ Mộc Châu sẽ phát hiện ra. Nàng chỉ thấy nàng ta ngồi xuống bụi cây cách đó không xa, không nhúc nhích nhìn về phía trước như chờ đợi. Khoảng một thời gian, nghe thấy tiếng động từ xa truyền tới, thấy có một con vật lớn đang đi gần, nó vừa đi vừa khịt mũi.
Nhìn kỹ con vật này có hơi giống con lợn rừng ở Bắc Phi nhưng trên đầu nó mọc lên một cái sừng dài, khi nhìn quanh thân nó cũng có chút linh khí dao động, Bạch Y Tuyết mới biết đây là con Linh Giác thú, nó là một con linh thú cấp thấp, hay được người ta bắt về làm ra thức ăn, vì con linh thú này không có linh lực cao nhưng lại có linh khí.
Chỉ đến khi con Linh Giác thú đi qua chỗ Mộc Châu vừa đứng thì thấy nó dừng lại bắt đầu há miệng hút những thứ ở dưới đất. Cũng chính là ngay ở thời khắc nó há miệng hút những thứ đó, Mộc Châu ở đằng sau quả cầu màu đỏ đã sớm tụ tập về phía nó. Linh Giác thú thấy nguy hiểm, nó quay lại nhìn quả cầu đang bay đến đây, quá nhanh, nhưng nó muốn chạy cũng chạy không kịp. Linh Giác thú bị quả cầu lửa đánh được bay xa một đoạn.
“Ngaooooooooooo”, một tiếng rống vang dài của Linh Giác thú vang lên, tiếng rống của nó như tiếng gọi đồng đội của mình đến cứu.
Linh Giác thú tuy là linh thú cấp thấp nhưng điều đó không thể phủ nhận độ nguy hiểm của nó, bởi vì nó là thể loại sống theo bầy đàn giống nhau.Con Linh Giác thú này e là ham ăn mới chạy đến bỏ lại đàn của mình ở phía sau. Bây giờ nó đã lên tiếng kêu gọi thì chả bao lâu nữa những con khác trong đàn của nó cũng nhanh xuất hiện.
Như thể Mộc Châu cũng biết điều đó, nếu không giải quyết được ngay con Linh Giác thú này, nếu không chào đón nàng ta chính là cả đàn Linh Giác thú.
Linh Giác thú chưa kịp đứng dậy, Mộc Châu liền đuổi đến, nàng ta đưa đoản đao được giấu trong giầy đâm thẳng vào ngực Linh Giác thú ngay lập tức, nó chỉ kịp hét lên một tiếng rồi chết tại chỗ.
Mộc Châu vui vẻ đi lại chỗ Linh Giác thú nhanh chóng vung tay lên thu vào trong giới hạn, chạy nhanh ra ngoài, Bạch Y Tuyết cũng đuổi theo, chỉ thấy nàng ngồi bên bờ sông trôi từng mảnh thịt Linh Giác thú, rồi cho vào từng lọ có nắp đậy, nhìn xung quanh một hồi khi không phát hiện gì khác lạ nàng ta nhanh chóng rời đi.
Sau khi Bạch Y Tuyết chạy đi không bao lâu, phiếm đất chỗ các nàng vừa rồi đang chi chít các con Linh Giác thú, nhìn trên mặt đất chỉ còn lại vài vết máu mà rống giận hô lớn, “Ngaoooooooooooooo” .
Để không khiến Mộc Châu nghi ngờ, Bạch Y Tuyết đã cố gắng chạy nhanh về tiểu viện của mình trước, thản nhiên chờ đợi Mộc Châu. Quả nhiên không bao lâu nàng ta bưng một khay thức ăn trong đó có vài ba đĩa thức ăn và một bát cơm đi, nhìn lướt qua Bạch Y Tuyết liền biết nàng ta không thêm độc mà chế biến món thịt Linh Giác thú thành ba món ăn khác nhau.
Cũng chính vì vậy mà chủ nguyên trước đây chưa từng thắc mắc, không ngờ ngày ba bữa nguyên chủ đều được ăn thịt của các linh thú. Bạch Y Tuyết cầm đũa gắp miếng thịt tại đĩa thịt gần nàng nhất mà hỏi Mộc Châu vẫn đứng bên cạnh.
- Mộc Châu đây là thịt gì?Sao ta thấy món này hơi giống thịt mấy bữa nay hay ăn.
- Tiểu thư\, đây là thịt sáng em mới mua\, không giống thịt hôm trước.
Để ý sẽ thấy đôi mắt của Mộc Châu có tia nổi loạn, bắt tay vào nhau cùng vò nát, giọng nói có hơi vang lên.
- Ta nhớ em nói hết tiền rồi mà\, sao em còn tiền mua thịt cho ta ăn mỗi bữa ba bữa.
- À này ...\, tiểu thư là do hôm qua em mang bán một ít đồ vật trong viện lại đi bán.
Mộc Châu cũng không nói dối, đúng là hôm qua nàng cũng đi bán vài vật dụng trong thư viện thật, dù sao thì nàng cũng chỉ có thể đánh giết linh thú để kiếm thịt chứ không thể kiếm tiền mua gạo cho Bạch Y Tuyết ăn được.
Bạch Y Tuyết không tiếp tục truy vấn, chỉ yên lặng ăn những món ăn trên bàn, không thể không nói tay nghề nấu ăn của Mộc Châu thật sự rất ngon. Để Mộc Châu mở to, trợn ngược mắt nhìn Bạch Y Tuyết, khi thấy nàng ăn sạch đồ ăn trên bàn.
'Tiểu thư này là làm sao? Mọi ngày người ăn rất ít, sao hôm nay sức ăn của người lớn lại. À đúng rồi cả ngày hôm qua người không ăn gì, người đói là đúng rồi ', Mộc Châu cau mày suy nghĩ, một lát suy nghĩ lại cảm thấy mình nghĩ đúng nên thôi.
Tưởng chừng hôm nay Bạch Y Tuyết nàng sẽ có một ngày bình yên, không ngờ lại đón một vị khách không mời mà đến. Tam tiểu thư Bạch phủ Bạch Như Sương đứng trước sân viện nàng đôi môi nhếch lên khinh thường nhìn nàng ở trong viện, khoanh hai tay lên ôm chính mình, hất mặt vào trong viện, nói:
- Đại Tỷ\, ngươi không ra tiếp đón ta sao?
Nhìn Bạch Y Tuyết trong viện, Bạch Như Sương cao giọng nói. Tiếng nói của nàng ta vẫn có thể nghe thấy hương vị ngọt ngào, lại hơi lạnh lùng một chút, càng nhiều hơn là chất giọng khinh thường, nhưng như vậy càng làm nàng cảm thấy nàng ta giả tạo.
Vị tam muội Bạch Như Sương này của nàng đúng là Bạch liên hoa trong truyền thuyết, trước mặt mọi người thì luôn thể hiện dù mình là thiên tài nhưng vẫn yếu ớt cần người che chở, hiền lành, hiểu biết, chỉ khi nào nàng ta xuất hiện ở những nói vắng lặng như này mới phát tính tình của mình.
Bạch Như Sương thường xuyên đến sân viện của Bạch Y Tuyết nàng, nghĩ rằng nàng không thể làm gì nên sau khi chuyển đến sân viện này không lâu, đã bộc lộ bản tính thật trước mặt nàng, thường xuyên viện cớ hành hạ nàng, đánh nàng cho hả dạ mới thôi.
Lần nào cũng vậy Bạch Như Sương luôn đổ lỗi lên đầu Bạch Y Tuyết dù là nàng không hề hay biết. Nàng ta vẫn muốn tìm cớ để đánh đập Bạch Y Tuyết, theo cách vừa đánh vừa để giải tỏa nỗi phiền muộn trong lòng nàng.
Nếu nói, Bạch Tuyết Nguyệt hay hãm hại nàng nhất, Bình phu nhân Thủy Linh Liễu hay dựa vào lời nói ngon ngọt bên cạnh Bạch Quân để bắt nạt nàng, thì vị Bạch liên hoa chính hiệu này là người hay đánh nàng nhất.
Mà lí do Bạch Như Sương đánh nàng ngoại trừ để xả giận vì trước mặt người khác không thể phát rồ thì còn một nguyên do là Bạch Như Sương nàng ta mến mộ Tam Hoàng Tử Ngải Gia từ rất lâu rồi. Nhưng nàng Bạch Y Tuyết vẫn còn hôn ước tại thân với Tam Hoàng Tử đó nên Bạch Như Sương nàng ta càng căm ghét nàng, muốn nàng chết đi hơn ai hết.
Updated 296 Episodes
Comments
Tiểu Ngư
thấy hết muốn đọc luôn á trời lỗi tùm lum vậy đọc ko hiểu gì luôn
2022-09-28
1
bé liêm sỉ đây
vâng bạch liên hoa thường rất giả tạo nhưng đọc xong lại thấy nó giả tạo nhiều hơn bình
2022-05-27
2
Quý ngài AZ
💐
2022-05-15
2