Chương 14: Cứu hay không cứu.
Sau khi bình tĩnh lại Đặng Thiếu Tường đưa đôi bàn tay trắng dài mở lại từng lọ, từng lọ đan dược chỉ thấy trong toàn bộ các loại dược phẩm rất cao, đan dược màu nâu vàng này được xem như thượng phẩm đan dược, điều đó làm cho Đặng Thiếu Tường càng kinh ngạc hơn.
- Bạch cô nương, những đan dược này đều là do cô nương luyện chế hết sao?
Không muốn tin mọi thứ, cô nương này hôm trước rõ ràng vẫn không thể luyện được, năm ngày sau trước mặt hắn đưa ra cả trăm viên đan dược có đan dược làm Dược Quân mới luyện được, linh lực của nàng cũng nhanh chóng tăng vọt ba cấp sau năm ngày.Đặng Thiếu Tường vẫn hi vọng đây là có người giúp nàng luyện dược hơn, chứ hắn không tin nàng là quái vật đâu.
- Đúng vậy, sao à ngươi không hài lòng, đúng rồi, ta có một số viên Giải Độc Đan không tốt nhưng mấy viên sau không phải là tốt rồi sao?
Lại một lần nữa Đặng Thiếu Tường thừ người ngồi đấy luôn, mấy viên Giải Độc Đan kia đúng là không bằng mấy viên còn lại thật, nhưng đặt ở đây cũng bán được với giá rất khá à nha, mà tất cả đều là do quái vật trước mặt này luyện chế.
- Không phải, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là thắc mắc một chút thôi.
Không để Bạch Y Tuyết nàng hiểu nhầm, hắn còn tranh nhau nói trước, dù sao cũng là người có kinh nghiệm bán hàng bao lâu nay, hắn cũng bình tĩnh rất nhanh, chỉ có đôi mắt nhìn nàng vẫn sáng rực rỡ, nếu nàng có thể cung cấp đan dược thì chẳng khác nào các chi nhánh ở Đặng gia của hắn sẽ càng phát triển hơn ở các quốc gia khác.
- Bạch cô nương, đều là người thẳng thắn với nhau , ngươi có yêu cầu gì thì cứ đưa ra đi.
Bạch Y Tuyết nhìn thấy Đặng Thiếu Tường thẳng thắn nói chuyện như vậy, càng thấy thích thú mỉm cười, mở miệng nói chuyện lần nữa.
- Được, hôm nay ta đến đây là có ba chuyện muốn nói.Chuyện thứ nhất là ta giữ lời hứa ngày trước, ngươi cho ta mượn một vạn kim tệ và dược liệu cho ta, theo ta được biết về giới luyện đan ở đại lục này, người mang dược liệu đến thuê sẽ được nhận bốn phần còn người luyện sẽ lấy sáu phần. Ta nói có đúng không?
- Đúng, ý Bạch cô nương là muốn lấy sáu phần đan dược kia?
Bạch Y Tuyết vừa nghe Đặng Thiếu Tường nói chỉ cười, nàng vẫn bình tĩnh ngồi ghế ngồi trước mặt đưa ngón tay làm số tám, cười nói:
- Ta không muốn sáu phần đan dược, ta muốn tám phần, lý thuyết là sáu phần và bốn phần, nhưng ta có thể sẵn sàng cho ngươi đan dược mà ta muốn là tám phần tiền.
Kinh ngạc, nhìn vào mắt Bạch Y Tuyết ngồi đối diện , hắn thấy được sự nghiêm túc trong đấy. Để Đặng Thiếu Tường có thời gian suy nghĩ, nàng yên lặng chờ đợi.
Mặc dù, điều kiện của Bạch Y Tuyết đưa ra rất hay nhưng vẫn làm Đặng Thiếu Tường đắn đo, dù sao thứ hắn phải trả không chỉ là tám phần tiền mà có dược liệu nhưng Đặng Thảo Đường là nơi quan trọng để bán đan dược chủ yếu, dược liệu chỉ là một phần, rất nhanh suy nghĩ kĩ càng Đặng Thiếu Tường đã đồng ý.
- Nếu như vậy cũng được, chỉ có điều chúng ta phải ký kết ước sau này đan dược để ta bán.
- Được thôi.
“Ta Bạch Y Tuyết, sau này đan dược Bổ Huyết Đan, Hồi Nguyên Đan, Phá Nguyên Đan do ta luyện chế sẽ chỉ cho Đặng Thảo Đường bán”
“Ta Đặng Thiếu Tường lấy danh nghĩa Thiếu chủ lập kế ước, đan dược của Bạch Y Tuyết cô nương bán ra sẽ nhận về tám phần tiền bán đan dược và bên ta cũng chu cấp dược liệu”.
Hai lời thề cùng nhau vang lên, ánh sáng kế ước cũng nhanh chóng bao vây hai người trong khoảnh khắc rồi mất đi.Sau khi hoàn thành việc kế ước Bạch Y Tuyết tiếp tục nói đến chuyện thứ hai, muốn nhờ Đặng Thiếu Tường đi quảng bá Phá Nguyên Đan do nàng vừa luyện chế.
'Mọi người đều biết nếu trong lúc nguy hiểm, muốn cứu sống chính mình rất khó, nhưng nếu trong tay mình lại có một viên Phá Nguyên Đan thì lại khác. Có thể không cần ăn chỉ cần sử dụng linh lực nguyên tố hỏa làm nổ nó trên không trung cũng được, nhưng như thế chính người gây nổ cũng sẽ có khả năng nguy hiểm nếu trong phạm vi. Nếu như kẻ địch ăn phải đan dược này sẽ không thể sử dụng linh lực được trong nửa canh giờ *, chỉ có điều viên đan dược này chỉ có tác dụng với người từ Võ Thần trở xuống, trên Võ Thần sẽ mất tác dụng ', nàng nói lên công dụng đan dược cho hắn.
* nửa canh giờ: một giờ đồng hồ.
Việc thứ ba Bạch Y Tuyết muốn nhờ cậy Đặng Thiếu Tường chính là vận dụng tay chân của hắn ta điều tra cái chết của Độc Cô Mạn, mẫu thân nguyên chủ. Dù sao nàng cũng cần tìm hiểu rõ , nàng có cảm giác mẫu thân chết không đơn giản như vậy.
Sau khi lấy được chút tiền đan dược, nàng lại lấy đi một đống dược liệu từ chỗ hắn ta rồi mới rời đi. Bước trên đường phố, Bạch Y Tuyết cảm thấy khác lạ, vừa rồi lúc nàng đi đến đâu như thế này, sao bây giờ đường phố rời đi không có một bóng người, đồ đạc lại rơi xuống đất, cả con đường như loạn hẳn lên.
Đi được vài bước Bạch Y Tuyết nghe thấy không xa có tiếng đánh nhau, bước nhanh chân, nàng rất nhanh nhìn thấy có vài bóng đen đang vây quanh một thiếu niên áo trắng đang dựa vào tường, trên y phục thiếu niên đó có khá nhiều vết thương, lộ cả da thịt với những đường cứa dài do kiếm làm bị thương.
Chỉ thấy thiếu niên đó càng ngày càng yếu nhưng vẫn cố gắng chém những đường dài, chưởng từng đòn về phía kẻ thù.Nhìn kỹ Bạch Y Tuyết thấy máu của những người áo đen kia cũng như màu đen cùng với màu y phục của họ, làm nàng cũng không chắc chắn, 'chả nhẽ họ là ma tộc', suy nghĩ nhảy lên trong đầu nàng.
Lúc Bạch Y Tuyết đang rối rắm nên nhìn thiếu niên kia, nàng bắt gặp ánh mắt rất quen thuộc, ánh mắt đó đã từng xuất hiện, ánh mắt dù gặp phải nguy hiểm có thể mất mạng nhưng vẫn bình tĩnh, đôi mắt tràn đầy oán giận như muốn biến oán giận thành sức mạnh, đôi mắt rất sâu mang vẻ thâm sâu khó lường.Thực sự đôi mắt đó rất lâu rồi nàng chưa thấy lại.
Trong khi Bạch Y Tuyết vẫn còn nghĩ, hắn đã giải quyết xong nốt tên ma tộc còn lại, hắn chỉ dựa vào tường thở ra từng hơi nhưng tay cầm lọ thuốc rắc vào thi thể những tên ma tộc kia, chưa đầy một lúc những thi thể này rất nhanh tiêu tán, nàng biết thứ thuốc đó được gọi là Thực tán, làm cho thân thể người chết tiêu tán theo không khí.
Bạch Y Tuyết từng bước đi về phía trước, nếu người khác nàng chắc chắn sẽ không cứu ,chỉ riêng về đôi mắt kia, một đôi mắt rất giống nàng trước đây, nàng muốn quyết tâm cứu hắn, như cứu nàng của trước đây.
- Ngươi có thù với Ma tộc sao, từ dấu vết trên người ngươi cho thấy bị thương không nhẹ, còn trúng độc, Giải Độc Đan bình thường e là không thể chữa khỏi.
Thiếu niên đưa đôi mắt bình tĩnh nhìn Bạch Y Tuyết, lướt qua người nàng, rất nhanh nhìn ra nàng chỉ là một Võ Sĩ cao cấp mà thôi, không mở miệng nói chuyện.Không muốn nhìn nàng, nhắm mắt lại lưng vẫn dựa vào tường tiếp tục nghỉ mà không sợ, như muốn cảnh cáo với nàng dù bị thương nhưng vẫn có thể khống chế được nàng.
Bạch Y Tuyết mặc kệ ánh mắt hoài nghi, cũng như đe dọa của hắn ta mà ngồi xuống, không nói gì thêm đưa tay vén lớp áo lên, phi mấy kim châm vào vị trí có chứa vết độc, đưa ra Giải Độc đan bậc Thượng phẩm cho hắn ta dùng.
Sau khi xác định chất độc không ra chỗ khác nữa, Bạch Y Tuyết có thể chắc chắn Giải Độc Đan đang phát huy công dụng, nàng nhanh chóng rút kim châm trên người hắn ta, không nói lời nào, bước đi.
-Ngươi là ai ? Tại sao phải cứu ta?
- Ta là ai không quan trọng, chỉ là ta muốn cứu thì sẽ cứu ngươi mà thôi.
Câu hỏi của hắn ta chỉ làm bước chân Bạch Y Tuyết dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục rời đi. Có một ánh mắt vẫn dõi theo nàng, nhìn nàng bỏ đi , không còn hình bóng, đôi mày thanh tú cau lại, đôi mắt chất chứa theo tia nghi hoặc, cho tận đến khi có một thân ảnh đen xuất hiện bên hắn mới thôi.
- Ảnh cứu giá chậm trễ, xin Thiếu chủ trách phạt, Thiếu chủ người bị thương sao, người thấy khó chịu ở đâu? Để thuộc hạ đưa người về dịch quán .
Trong khi Ảnh nhận lỗi về chính mình, nhìn kỹ mới phát hiện ra chủ tử của mình bị thương, càng quẫn bách hơn. Ngước đôi mắt đầy lo lắng nhìn hắn, đáp lại sự quan tâm của Ảnh hắn ta chính là không thèm mở mắt nhìn, chỉ lạnh nhạt nói ra mệnh lệnh:
- Không phải lỗi của ngươi, độc ta đã được giải, ngươi đi về.
Bỏ lại câu nói, hắn một mình đi về phía trước, bỏ cả Ảnh đang muốn nói gì đó ở phía sau lưng.
Updated 296 Episodes
Comments
Thuy Thu
tg à viết Sài chỉnh tả nên truyện bị sao ta k rõ cốt truyện đúng là ý này
2022-03-03
1
Thuy Thu
thật là thú vị
2022-03-03
1
Bích Đào
Có duyên đây
2022-01-24
2