Chương 19: Lại gặp mặt rồi.
Thời gian không sai biệt lắm rất nhanh đến buổi chiều, đến lúc tụ họp xem Kho tàng binh khí của Bạch Quân Bạch Đại tướng quân.Mặc dù trong khoảng thời gian đó, Bạch Như Sương đã quay trở lại cùng một câu nói, câu nói đó có phải Bạch Y Tuyết nói hay không thì lại không ai biết:
“Đại tỷ bảo ta xin lỗi mọi người thay tỷ đấy, hiện giờ tỷ ấy hơi bận, tỷ đấy sẽ đến muộn, tỷ ấy sẽ bồi tội với mọi người sau ''.
Ở nơi khác, Ngải Tuấn cũng kêu trời kêu đất, hắn ta thật sự không chờ nổi nữa mà ở đây không có giai nhân cho hắn ta ngắm, không có ai nói chuyện với hắn ta càng khiến hắn ta bực tức hơn là vì vị ngồi bên cạnh cũng vậy không cho nói chuyện với ai vì hắn thích yên tĩnh, một người nói nhiều như hắn ta cũng chuẩn bị hỏng thật rồi. Thật may Quản gia Bạch phủ nhanh chóng bước đến, dẫn theo một số gia đinh đi đến hành lễ.
- Nô tài tham các vị Hoàng tử, các vị thiếu gia, để các vị chờ đợi một thời gian như vậy thật là xin lỗi.
- Được rồi, không sao đứng lên được, ngươi dẫn đường cho chúng ta đến chỗ Bạch Đại tướng quân đi.
Ở trong này dù sao, Đại Hoàng Tử Ngải Tuyệt là lớn nhất, nên hắn ta lên tiếng cũng là tự nhiên.Chỉ là câu nói tiếp theo từ Quản gia lại làm cho hắn ta cau mày, đưa mắt nhìn chằm chằm vị Quản gia đó có chút nóng giận.
- Thiếu gia, Tướng quân bảo người dẫn các vị hoàng tử và thiếu gia đến Kho tàng bình khí, nô tài phải đi tìm phu nhân và tiểu thư để thông báo cho các vị đó cũng đến kho tàng nữa.Đại hoàng tử, thứ cho nô tài có lỗi không thể dẫn người đi.Nô tài xin phép lui.
Không trả lời câu nói của Ngải Tuyệt, vị quản gia này quay lại nhìn Thiếu gia nhà mình, Bạch Phú Lâm nói chuyện, mặc dù trong giọng nói có vẻ như tôn kính nhưng đôi mắt hắn ta nâng lên ngạo nghễ bán đứng thái độ tôn kính mà hắn ta đang làm. Hắn ta chọn quay sang nói chuyện với Thiếu gia nhà mình trước rồi mới quay sang trả lời câu nói của Ngải Tuyệt càng làm tăng thêm thái độ kiêu ngạo này.
Chưa để mọi người nói gì mà đã tự động lui xuống đây là thái độ nô tài đối với chủ nhân hay sao. Điều này càng làm cho các vị hoàng tử, thiếu gia từ bé đã được chiều hay đi bắt người khác rất bực mình, quay lại nhìn Bạch Phú Lâm, thấy hắn ta cũng chả làm sao cả, liền cười khinh bỉ, ' Đúng là cái dạng con của di nương , phế vật như vậy không quản được người, thì còn muốn được người ta cung kính với mình sao'.
Không để ý mấy câu nói đó cũng như suy nghĩ của họ, Ngải Tuấn vẫn dẫn đầu đi ra ngoài cùng với Phong Thiên Bắc theo bóng dáng Bạch Phú Lâm bước đi. Mọi người thấy vậy cũng đành im lặng mà đuổi theo sau.
Khi lão quản gia đến thì Bích Loan nha hoàn của Bạch Tuyết Nguyệt cũng quay lại lần nữa, vẫn là câu nói không mấy khác biệt, Bạch Y Tuyết vẫn nói, một lúc nữa nàng ta sẽ đến.
Vì không muốn cho mọi người chờ đợi lâu, Thủy Linh Liễu đã lên tiếng khuyên ngăn.
- Thật ngại quá, Tuyết nhi nhà ta có lỗi, ta thay mặt nàng xin lỗi các vị ở đây, thời gian cũng không còn sớm nữa, hiện tại ta cũng nên dẫn các vị đến Kho tàng binh khí, ở đó Bạch Đại tướng quân sẽ dẫn các vị tham quan, mời các vị theo ta.
- Quận chúa, xin thứ lỗi cho Tuyết nhi, người hãy cứ đến xem Kho tàng binh khí đi, một lát ta sẽ tự mình đi xem nàng.
Thủy Linh Liễu nhanh chóng nhận ra ý muốn chờ đợi Bạch Y Tuyết của nàng ta, vì vậy đã nhanh chóng lên tiếng ngăn cản trước. Ngải Tình Tinh không có cách nào khác phải đồng ý.
Ngải Tình cùng Vu Hoán đi cuối cùng vì không muốn mọi người chú ý, nàng ta nhanh chóng nói chuyện với Vu Hoán, thực ra nàng ta lại chớp mắt để truyền đạt ý muốn của mình đến Vực Sa, ảnh vệ vẫn theo bên cạnh nàng ta từ bé đến lớn.“Sa ngươi đi Tuyết viện xem Tuyết tỷ đang làm gì, có chuyện gì mà tỷ ấy không đến gặp mặt ta”.
Ngải Tình Tinh chỉ thấy cái gật đầu của nam tử mặc áo choàng đen.Sau cái gật đầu đó, bóng màu đen cũng không còn ở đó nữa.
Cũng vì đi cuối cùng nên Ngải Tình Tinh hoàn toàn không nghe được các vị tiểu thư phía trên nói chuyện, nếu không thì e rằng có người phải chịu sự trừng phạt thảm hại,
- Nhìn kìa Đại tiểu thư đúng là oai nha, để cho tất cả chúng ta đều phải đợi thật lâu ở đây mà vẫn chưa xuất hiện.
- Suỵt Đại tiểu thư cái gì cũng có thì sao nàng ta cũng chỉ là phế vật không thể luyện, Bạch phu nhân vẫn còn nói chuyện tử tế với nàng ta có thể may mắn lắm chứ, chứ nếu là ta, ta để cho nàng ta tự sinh tự diệt, hoặc chết quách đi cho đỡ mất mặt.
- Hừ, hiện tại nàng ta có cái gì mà nghênh ngang vậy, bắt chúng ta phải chờ, còn phải để Bạch phu nhân đến tận nơi như vậy.
- Đừng quên nàng là vị hôn thê của Tam Hoàng Tử đương triều, nhỡ sau này chúng ta gặp nàng lại phải hành lễ với nàng đấy.
Đáp lại những lời nói đấy, vị Dịch Thừa Hoan tiểu thư bạn khuê mật của Bạch TUyên Nguyệt này lại như đổ dầu vào lửa này càng nói càng gây ức chế cho mọi người.Nếu nói người có khả năng cao lên ngôi vị là Ngải Tuyệt Đại Hoàng Tử, thì vị tướng công trong giấc mơ của mọi thiếu nữ lại là Ngải Gia Tam Hoàng Tử.
-Thật không hiểu nàng ta có cái gì , chỉ là một phế vật mà cũng có thể may mắn làm vị hôn thê của Tam Hoàng tử chứ.
- không biết sao, đối với mối hôn sự này, Tam Hoàng Tử cũng không thích, chỉ là lời nói của Hoàng Thượng rất khó thu hồi.
Càng nhắc đến các tiểu thư càng không thích Bạch Y Tuyết nàng nhưng cũng không thể làm gì hơn vì trên danh nghĩa nàng vẫn là vị hôn thê của Ngải Gia.
Đi được một lát từ xa đã thấy bóng dáng của các vị hoàng tử, thiếu gia, làm các thư tiểu trong vô thức, nhìn một loạt thân mình xem có ổn thỏa không, xem xong mới vui vẻ mà nở nụ cười bước đến.
Càng nhìn vào càng thấy rõ sự mê đắm trong mắt của các tiểu thư, ba bước thành hai mà bước nhanh đến trước mặt hành lễ với các vị hoàng tử, thiếu gia.
Vô thức cặp mắt Phong Thiên Bắc nhanh chóng lướt qua các tiểu thư ở đây nhưng vẫn không nhìn thấy Bạch Y Tuyết điều này làm hắn cau mày, vẫn luôn chú ý đến hắn, nhanh chóng nghĩ đến có phải vì không muốn ở chung với đám đông, oanh yến này nên mới bực bội hay không. Ngải Tuấn nhanh chóng đứng ra mà mở lời,
- Bình phu nhân, không biết hiện giờ Bổn hoàng tử có thể đi vào được không?
- Nhị hoàng tử, xin chờ một chút Bạch đại tiểu thư vẫn chưa tới, chúng ta có thể chờ đợi một chút.
Không nói thì không sao, nói xong càng làm cho Dịch Thừa Hoàn tiểu thư này càng được chú ý. Chỉ có điều có vẻ nàng ta rất thích được chú ý như vậy.
- Cái gì, cái gì Bổn hoàng tử còn phải chờ Bạch Y Tuyết, nàng cũng chỉ là phế vật, xem cũng chả làm được gì, chờ nàng ta làm gì.
Chưa nói hết câu, Ngải Tuyệt cảm thấy quanh thân mình lạnh lùng, hắn không biết rằng Phong Thiên Bắc đang nhìn hắn với ánh mắt giết người.Không ai biết nói gì, có thể họ vui mừng khi nghe thấy Bạch Y Tuyết xấu hổ như Bạch Tuyết Nguyệt, cũng có thể họ chẳng buồn quan tâm làm gì cho xấu mặt ra như Ngải Gia, hoặc họ không biết nên trả lời như thế nào như Ngải Tình Tinh, nên họ đều chọn im lặng.
- Sao vậy, sao mọi người lại tụ tập ở đây không vào, sao ta vừa nghe nói có ai đó nhắc đến ta vậy.
Một giọng nói thu hút sự chú ý của mọi người và cũng thành công phá tan bầu không khí yên lặng.Bạch Y Tuyết cuối cùng cũng đến, nàng bước đi từng bước nhẹ nhàng với khuân mặt mỹ nhân, bộ y phục màu trắng nổi bật, nụ cười hơi nhẹ trên môi, đôi mắt to tròn, đen nhìn thẳng trước mắt làm cho người nhìn vào cảm giác thần tiên vừa bước chân ra khỏi cảnh tượng, trên thân thể như có thể tỏa ra chút tiên khí.
Bạch Y Tuyết đã nhận thấy một cặp mắt đang nhìn chằm chằm nàng khác hoàn toàn với những ánh mắt lạnh nhạt, khinh bỉ khác, ánh mắt này tự hồ rất tự nhiên, rất nghi hoặc, nhưng lại làm nàng cảm thấy thoải mái. Khi bốn mắt chạm nhau, đôi mắt to tròn đó không khỏi hiện lên vẻ ngạc nhiên 'Là hắn, sao hắn ta ở đây '.
Như nhận ra ý trong ánh mắt của nàng, Phong Thiên Bắc khẽ nhếch môi cười tự nhủ thầm trong lòng, 'chúng ta, lại gặp mặt rồi'.
Updated 296 Episodes
Comments
Tâm Heo
duyên do anh na9 tự tạo mn ạ
2022-05-28
3
Thuy Thu
hãy mà ít người like
2022-03-03
3
Hạ Võ
cái này gọi là duyên do tác giả
2022-02-11
3