Chương 9: Năm nguyên tố!
Thời gian tích tắc qua từng giây, từng phút, cuối cùng cũng đến thời khắc quan trọng nhất này. Bạch Y Tuyết đưa đôi mắt đầy mong chờ nhìn phía trước.
- Thành đan.
Lời nói của Bạch Y Tuyết vang lên phá vỡ bầu không khí vốn im lặng trong căn phòng đơn sơ của nàng, đưa một tay ra giữa không trung, trong lò luyện đan vang lên những tiếng xen kẽ giữa đan dược với lò luyện đan. Nắp đỉnh lò luyện nhanh chóng bay lên giữa không trung, ba viên đan dược cũng nhanh chóng từ trong lò luyện đan hiện thân ra. Chỉ thấy ba viên đan dược màu nâu đen nhanh chóng xuất hiện trong lòng bàn tay nàng.
Nụ cười vui mừng nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của Bạch Y Tuyết. Nàng không suy nghĩ nhiều lấy một lọ để hai viên đan dược vào, lật tay ném luôn chiếc lọ đan dược vào trong nạp giới của mình.
Xếp bằng trên giường lần nữa, Bạch Y Tuyết nhanh chóng rút cây kim châm hôm nay mới lấy được từ chỗ Đặng Thiếu Tường cắm ngay đỉnh đầu của bản thân, đưa Giải độc Đan vào miệng, nhắm mắt ngồi nhập tịnh.Sau một khoảng khắc, trong phòng Bạch Y Tuyết xuất hiện mùi hôi tanh, nhưng người làm cho có mùi thì vẫn nhập tịnh mà không biết gì.Lại thêm một khắc nữa trôi qua, cổ họng có mùi ngái ngái, Bạch Y Tuyết tay đặt lên ngực phun ra một ngụm máu đen.
Bạch Y Tuyết biết nó chính là chất độc, 'Là ai, là ai hận thân thể này nhiều như vậy mới có thể tìm ra loại độc hại lợi hại như vậy. À không là hận mẫu thân của nàng nên mới hạ độc khi nàng còn trong bụng mẹ'.
- Ha ha ha\, chắc cũng sẽ không nghĩ tới một ngày ta có thể giải độc\, nếu ngươi đã hận ta như thế làm sao ta lại không biết điều mà để cuộc sống của ngươi yên tĩnh như vậy.
Trong ánh mắt Bạch Y Tuyết bay lên tia hận thù, 'Phả Dương hiện tại chắc cũng chết, chỉ có điều không biết xuyên không về đây máu của nguyên chủ có giống với máu vốn có của mình hay không'.
Nói rồi Bạch Y Tuyết nhanh chóng quay lại cân bằng bằng nhập lại. Nàng vừa mới giải độc trong cơ thể này xong, dựa vào nguyên khí lúc trước nàng đã từng hấp thu không biết có hiệu quả không. Nguyên khí theo các mạch trong cơ thể, trải ra toàn bộ cơ thể rồi quay ngược lại các tập trung xoay quanh đan điền.
Không có như lần trước, khi hấp thụ nguyên khí lần này rất thuận lợi, Bạch Y Tuyết cười nhẹ trên môi tiếp tục hấp thu nguyên khí.
Đan điền đang không ngừng quay hút nguyên khí đó cũng làm cho nguyên khí xung quanh Bạch Y Tuyết càng chạy nhanh vào cơ thể nàng.Nguyên khí xung quanh như cứ chạy vào cơ thể Bạch Y Tuyết mà không theo quy luật, phải chăng Bạch Y Tuyết nàng như một cái thùng không đáy.
Nếu có bất kì người nào được công nhận là thiên tài ở đây sợ cũng phải bật thốt : “Trời ạ, đây còn là con người không? Một mình hấp thụ liều lượng nguyên khí cho cả chục người đấy. Hấp thu nhiều như vậy cùng một lúc không sợ nổ banh xác ra ư?'.
Theo nguyên khí càng ngày càng nhiều, Bạch Y Tuyết có thể thấy được đan điền của nàng đang bật lên ánh sáng đỏ, rồi đến màu lam, màu nâu, màu vàng, màu xanh mà ở chính giữa năm màu đang xoay tròn kia có một điểm đen: " Ta có cả năm nguyên tố luôn ư! ".
- Ở đại lục này có năm loại nguyên tố\, ta có cả năm màu vậy điểm đen chính giữa là gì\, sao ta không có một chút ấn tượng nào đó\, ta cũng chưa từng nghe nói có màu đen nguyên tố mà.
Đang lúc Bạch Y Tuyết nghĩ mà đan điền của nàng vang lên những tiếng nổ tí tách, rồi năm loại màu càng ngày càng sáng.
'Nàng thăng cấp rồi, không ngờ nàng có thể tăng ba cấp cùng một lúc luôn, vậy hiện giờ nàng chính là một Võ Sĩ cao cấp, từ đã hình như điểm đen kia càng ngày càng lớn thì phải, có vẻ ngoài như điểm đen nổi bật hơn năm ánh sáng kia ', Bạch Y Tuyết mắt nhìn nguyên tố trong đan điền mà khóe miệng hơi nhếch lên .
Nhìn kĩ điểm đen đó vẫn không phát hiện ra bất thường gì trong đó, lọi lục trong trí nhớ ở đại lục này Bạch Y Tuyết vẫn không tìm thấy thông tin nào về điểm đen đó, đành bỏ qua chuyện điểm đen đó sang một bên.
Bỏ qua vấn đề điểm đen, một lần mà lên ba cấp, trình độ sử dụng năm loại nguyên tố Bạch Y Tuyết chưa thành thạo vẫn còn nhiều vấn đề cần tu luyện thêm, nàng không từ bỏ đã luyện tập cả đêm để làm cho linh lực của nàng càng ổn định.
Ánh sáng chiếu vào trong phòng, đôi mắt hai mí lạnh lùng mở ra, con ngươi đen như có ánh sáng, nụ cười đẹp tái hiện lên môi, cả người Bạch Y Tuyết thoải mái, tinh thần phấn chấn, không ngờ tu luyện cả đêm lại có thể đem lại nhiều lợi ích cho nàng như vậy, không có một chút nào uể oải cả.
Nhìn ánh sáng qua khung cửa sổ, sao Bạch Y Tuyết thấy mình rất lâu rồi không đón chào bình minh nhỉ. Trước kia, khi nàng còn là sát thủ chuyên nghiệp về đêm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ về trụ sở ngủ, đến tận ngày hôm sau mới chịu ăn và luyện tập chờ nhiệm vụ tiếp theo, vì vậy rất lâu rồi nàng không có ngắm bình minh lên.
Bạch Y Tuyết bước ra ngoài sân viện, ngẩng đầu nhìn ánh sáng mà khuân mặt hiện lên những nét vẽ vui vẻ. Khởi động chân tay Bạch Y Tuyết chạy vài vòng quanh sân mới biết, ra cái viện này nó nhỏ bé như vậy, nàng quyết định chạy thêm năm mươi vòng nữa mới thôi.
Ở đằng kia, Mộc Châu vừa mở cửa phòng vừa đóng vai một bóng trắng, nhìn lướt qua nhanh như ánh mặt trời sẽ không phải là ma chứ? ', Mộc Châu thầm nghĩ.Sau khi định thần lại, càng nhìn thấy bóng dáng càng thuộc.
- Tiểu thư\, người làm gì vậy\, sao người chạy lại bên ngoài mà không mặc định thêm quần áo vậy\, mới sáng sớm\, người như thế sẽ dễ bị cảm lắm đấy.
- Mộc Châu ngươi ra đây nhanh\, chạy bộ theo ta.Không nói nhiều, làm theo.
Sau khi nghe thấy tiếng ân cần có chút lo lắng của Mộc Châu, Bạch Y Tuyết quay đầu nhìn lại nàng ta, thấy rõ nét mặt buồn ngủ nhưng trong mắt lại thể hiện sự kinh ngạc, không thể tin được nhìn nàng.
Theo lời Bạch Y Tuyết, mặc dù Mộc Châu không biết gì nhưng vẫn chạy theo. Sau khi chạy năm mươi vòng, Mộc Châu thở hổn hển, nhìn nàng đầy thắc mắc:
- Tiểu thư\, người không sao chứ\, hay là người khó chịu ở đâu\, sao phải hành hạ mình như vậy.
-Không, ta không sao, ta chỉ đang rèn luyện thân thể mà thôi, từ bây giờ ngươi cũng nên dậy sớm chạy bộ rèn luyện thân thể, để không còn yếu ớt nữa.
Lời nói ra như mệnh lệnh, Mộc Châu không hề nói lời nào chỉ đưa ánh mắt có chút nghi vấn về Bạch Y Tuyết, 'Tiểu thư từ hôm qua có chỗ nào rất lạ'.
Mộc Châu nói như vậy là có ý của nàng ta, vì dù sao nàng ta cũng là một Võ Linh Trung Cấp chạy xong năm mươi vòng thở hổn hển.Mà Bạch Y Tuyết nàng một người không có linh lực mà chạy xong năm mươi vòng vẫn có thể đứng vững chân, hơi thở gấp, không loạn. Mộc Châu cho rằng nàng đang kìm nén mà không biết trước kia khi đi huấn luyện nàng đã chạy bộ trên cả chục kilomet mà vẫn không thở gấp.
Nhưng điều này tất nhiên Bạch Y Tuyết sẽ không nói cho Mộc Châu biết, vì chính nàng cũng không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai kể cả nha hoàn đi theo nguyên chủ nhiều năm này.
Sau khi mẫu thân nguyên chủ mất không được bao lâu, phụ thân dựa theo ý nguyện của mẫu thân mà không phế đi vị trí Đại tiểu thư dòng chính Bạch Phủ của nàng, nhưng cũng nâng Thủy di nương lên làm Bình phu nhân, để cho hai đứa con gái của bà ta Bạch Tuyết Nguyệt và Bạch Như Sương cũng lên làm tiểu thư dòng chính.
Sau đó Bạch Tuyết Nguyệt đuổi Bạch Y Tuyết nàng ra khỏi viện, căn viện được xây dựng khi phụ thân cưới mẫu thân không lâu, là món quà mừng Bạch Y Tuyết nàng sinh ra, nàng cũng không nói gì chỉ nhanh chóng gói gọn đồ đạc rời đi , không cầu xin bất cứ ai.
Bạch Tuyết Nguyệt đuổi nàng như vậy mà cả Bạch phủ này không ai yêu cầu xin cho nàng kể cả người phụ thân yêu thương nàng tám năm cũng im lặng như thể không biết chuyện gì. Các nha hoàn mới được mua hay đã hầu hạ lâu năm, nhìn cái lợi trước mắt cũng quyết định rời khỏi nàng. Chỉ riêng Mộc Châu là vẫn ở lại bên cạnh nàng, mặc kệ bị bắt nạt, bị đánh đập cũng không kêu ca, oán trách nhưng điều đó không có nghĩa là Bạch Y Tuyết sẽ tin tưởng hoàn toàn vào Mộc Châu.
Updated 296 Episodes
Comments
ෆ。ℜυι。ෆ
<span><span>
2022-09-20
1
Tạ Hải Yến
có cái chữ kia đọc rối mắt quá
2022-08-10
1
Hương Tiên
da nghi sống lâu
2022-07-30
1