Chương 16: Yến tiệc.
Bạch Quân Đại tướng quân cùng Thủy Linh Liễu Bình phu nhân nhà mình cùng lên kế hoạch tổ chức yến tiệc thưởng mai là chuyện nhỏ, thưởng thức Kho tàng binh khí của Đại tướng quân là chính, mời rất nhiều người đến đây tham gia.
Sáng sớm sân viện cũ của Bạch Y Tuyết đã nghe thấy tiếng gõ cửa, từ ngày quyết định tin tưởng Mộc Châu, Bạch Y Tuyết dạy cho Mộc Châu sử dụng ít thuốc độc, dạy nàng ta nâng cao linh lực, ngày nào cũng lôi nàng ta dậy sớm chạy bộ. Hôm nay cũng vậy, khi nghe thấy tiếng gõ cửa ở đại môn, Bạch Y Tuyết không khỏi suy nghĩ nhìn về phía đại môn vẫn đóng chặt cửa, đưa cho Mộc Châu một cái mắt, nhanh chóng lắc người vào trong phòng trèo lên giường nằm giả ngủ.
Chẳng bao lâu đã nghe thấy giọng vang lên, Bạch Y Tuyết quá quen thuộc với giọng nói này, chủ nhân giọng nói này là Chu ma ma, người bên cạnh Thủy Linh Liễu, đang đứng bên ngoài nói vọng vào trong nhà.
- Đại tiểu thư, Chu ma ma ta tới thăm người đây.
Bỏ mặc tiếng kêu bên ngoài cửa, Bạch Y Tuyết tiếp tục ở trong nhà, nằm trên giường nhắm mắt ngủ , nhưng như vậy không có nghĩa nàng không biết ngoài kia có chuyện gì.Một lúc lâu sau, giọng nói the thé lại vang lên lần nữa chỉ là lần trước có chút tư vị kinh thường thì lần này lại nhiều hơn là bực bội.
- Đại tiểu thư, người rời khỏi giường chưa.Đại tiểu thư?
Đợi thêm một lát, bên trong vẫn yên lặng không có tiếng động, Chu ma ma bực bội quay sang Mộc Châu vẫn đứng bất động ở bên cạnh từ nãy.
- Mộc Châu, ngươi phục vụ tiểu thư kiểu gì thế hả? Sao đến giờ này rồi mà Đại tiểu thư vẫn chưa rời giường là sao. Ngươi làm nô tỳ kiểu gì thế hả.Người đâu phá cửa sổ cho ta, nhỡ đâu Đại tiểu thư ở trong, có chuyện gì không may thì sao.
Sau khi Chu ma ma gọi Bạch Y Tuyết nàng nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng làm Chu ma ma nổi giận.Chu ma ma ức chế nghĩ, 'mình đường là ngươi bên phu nhân thế mà phế vật này không ra tiếp đón thì thôi còn phải bắt ta đứng cửa gọi như vậy ư, đúng là con của tiện nhân có khác. Nếu không phải hôm nay phu nhân có việc cần đến nàng ta, nàng ta nghĩ mình được tham gia cái yến hội tiệc hay sao '.Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng Chu ma ma vẫn phải cố gắng nhịn cơn giận dữ xuống.
Hôm nay phu nhân cho nàng ta đi yến tiệc để làm xấu mặt nàng ta, cứ cho nàng ta đắc ý bây giờ đi mà để tí nữa đẹp mặt. Chu ma ma gọi đến lần thứ hai càng phát bực mình, quay sang chỉ Mộc Châu trong khi mình cũng chỉ là một nô tỳ, điều đó làm cho Bạch Y Tuyết ở bên trong cau mày, rất nhanh lại nở nụ cười, nàng không ngần ngại làm một vài việc.
"Kéttttttttttttt"
Tiếng cánh cửa được mở vang to, sau khi một số gia đinh đồng loạt xông vào, Chu ma ma mới bước đi cuối cùng. Một người phụ nữ ngoài tứ tuần, dáng người hơi mập, thấp, gương mặt nhìn thẳng, cao ngạo từng bước từng bước đi vào. Chưa để bà ta nói lời nào trước, Bạch Y Tuyết cất giọng muốn cho bà ta cái phủ đầu.
- Chu ma ma ngươi gan quá, tôn ti lễ giáo của ngươi để ở đâu, thấy chủ tử vẫn đứng đó không hành lễ, Bình phu nhân dạy dỗ ngươi à?
- Hừ, đại tiểu thư, ta theo mệnh lệnh của phu nhân đến đây bảo người tham gia yến tiệc ngày hôm nay.
Không muốn để ý đến lời Bạch Y Tuyết nói, Chu ma ma đã nói ra mục tiêu của mình.Yến hội mọi năm, nàng đều không được mời tham gia, năm nay lại có, chắc chắn là muốn hãm hại nàng. Bạch Y Tuyết nàng chưa có thực lực để đấu với Thủy Linh Liễu chứ không phải nhịn một con chó bên cạnh nàng ta , giọng nói bình thản lại vang lên, mắt vẫn nhắm trả thèm liếc nhìn Chu ma ma một cái.
- Mộc Châu tát nàng ta .
- Ngươi nói cái gì?
Như không thể tin vào tai mình, phế vật hôm nay còn lại muốn dạy dỗ Chu ma ma, Chu ma ma mở to mắt nhìn nàng rồi quay lại nhìn Mộc Châu, bà ta cũng không tin Mộc Châu có gan lớn như thế. Chỉ là không biết từ sau khi Mộc Châu phát lời thề đã tin tưởng và phục tùng mọi mệnh lệnh mà nàng đưa ra, lấy khí thế đánh thật nhanh vào mặt Chu ma ma một cái, không cho nàng ta cơ hội tránh né, Mộc Châu rất nhanh đã quay lại chỗ mình vừa đứng, mặt không tỳ sóng bình thản như người vừa ra tay đánh người không phải nàng ta.
"Chátttttttt"
Một tiếng kêu vang dội trong căn phòng của nàng, Chu ma ma bị cái tát cho đau điếng cũng làm cho bà ta càng tức giận, muốn nói thẳng lên, nhưng nghĩ đến kế hoạch ngày hôm nay của phu nhân, bà ta lại nhịn trở lại.
- Dạ, là lỗi của lão nô, lão nô xin nhận lỗi với người.Nhưng phu nhân phân phó lão nô đến đây để nhắc nhở Đại tiểu thư, hôm nay Bạch phủ mở tiệc, buổi trưa sẽ có cuộc thưởng hoa mai cho các thiên kim và buổi chiều Bạch tướng quân sẽ dẫn mọi người tham quan Kho tàng binh khí của người, tối đến có yến tiệc Phu nhân nhắc nhở người đến yến tiệc đúng giờ.
Nói rồi Chu ma ma phúc thân mình đứng lên, chưa kịp cho Bạch Y Tuyết nói gì. Bà ta đã dẫn theo gia đinh đi ra ngoài, đúng là đến nhanh mà đi cũng nhanh.
- Tiểu thư, tự nhiên Bình phu nhân lại đối xử tốt với người như vậy chắc chắn có âm mưu, hay là người đừng đi nữa.
- Sao ta lại không đi, chúng ta phải xem họ biểu diễn chứ, có vở kịch hay tại sao lại không xem.
Mặc dù biết Mộc Châu lo lắng cho nàng, nhưng Bạch Y Tuyết vẫn quyết định đi, dù sao cũng sẽ không tránh được, cái gì đến cũng phải đến.
- Mộc Châu, ngươi phải chú ý mọi thứ xung quanh, đừng để bị tính kế biết chưa, mà cũng nên để ý tránh bị nhiễm độc, mang sẵn Giải Độc Đan theo người.
- Dạ vâng, nô tỳ biết rồi.
'Hừ , dám tính kế hãm hại Bạch Y Tuyết nàng , thì cũng nên chuẩn bị sẵn tinh thần đón chịu hậu quả đi'.
Ở một nơi khác, lại là thân ảnh quỷ dị đó, trước mắt vẫn là thiếu niên đó, nhưng ngồi đối diện thiếu niên đó là một nam tử cùng trạc tuổi, gương mặt phải nói là xinh đẹp , trên môi lúc nào cũng thấy cười, y phục lại là y phục sắc đỏ làm cho người ta tưởng đây là tân lang nào đó.
- Bắc Bắc, ngươi làm như thế ta rất thương tâm. Ngươi đến Ngải Quốc được vài ngày rồi mà không tìm đến ta, nếu như không phải ta vô tình nhìn thấy Ảnh lướt qua Huyền Nhất Cung thì ta sẽ không biết ngươi đến a.
Đáp lại lời kêu ca đầy thương tâm của hắn ta vẫn chỉ là sự im lặng.Nếu như Bạch Y Tuyết ở đây, nàng sẽ rất nhanh nhận ra vị trí thiếu niên vẫn im lặng ngồi đó chính là người nàng cứu hôm trước.
Bạch Y Tuyết nàng không thể ngờ được, nàng vô tình giúp đỡ một nam tử nhưng lại dính líu với nhau đến cuối đời.
- Bắc Bắc à, hôm nay ta có việc, ta không thể ở đây lâu được. Để hôm khác có thời gian ta lại đến tìm ngươi đi chơi nha.
- Ngải Tuấn, ngươi mà cũng có việc gấp gì sao?
Kêu ca một hồi thấy người đối diện vẫn im lặng không lên tiếng, ngươi nói cũng có vẻ chán, đưa mắt nhìn sắc trời bên ngoài nhàn nhạt lên tiếng cáo từ. Đến tận lúc này, vị thiếu niên được kêu là Bắc Bắc kia mới lên tiếng, nói rồi đưa tay lấy chén trà trên bàn tiếp tục thưởng thức.
- Hôm nay Bạch Phủ mở một bữa tiệc, Bạch Đại tướng quân tự mình viết một phong thư mong muốn ta đến tham gia thưởng thức Kho tàng binh khí của hắn. Ngươi cũng biết mà từ trước đến nay ta đều rất thích Phiết Thương kia của hắn, nay có cơ hội làm sao ta bỏ qua.
-Ngươi nói là Bạch Quân Bạch Đại tướng quân.
Như chỉ sợ hãi hiểu nhầm, cần phải hỏi lại, đúng là Bạch phủ của nàng rồi. 'Nàng cũng nên xuất hiện thì hắn mới có thể nhìn thấy nàng', suy nghĩ này làm cho băng tuyết vạn năm lạnh lại có thể tan, hắn vừa suy nghĩ vừa cười đến chính hắn cũng không biết.
- Ta muốn đến đó.
Câu nói đó như tát cả nước lạnh vào Ngải Tuấn làm cho hắn tỉnh táo, hắn không thể ngờ Bắc Bắc của hắn cười lên lại đẹp như vậy.Bắc Bắc muốn, hắn đều sẽ cho, dù sao cũng chỉ cần một câu nói qua thôi.
“Bạch Y Tuyết, rất nhanh, chúng ta sẽ gặp lại”, hắn thì thầm nói.
Updated 296 Episodes
Comments
Hoa Evan
viết lộn hết tên rồi tác giả ơi
2022-06-16
2
Đam Mê Tiểu Thuyết
na9 đk ta
2022-03-17
4
Ber đang xỉu vì đét lai
t vẫn chưa xác định được thằng nào là Bắc Bắc và thằng nào là Ngải Tuấn???
2022-02-03
14