Làm khó (H)

Anh tăng tốc khiến cô không kịp theo. Chiếc miệng bị bóp mạnh giờ đang cất ra tiếng rên kiều mị đôi phần. Thân thể cô đang rung lắc theo sự ra vào của anh. Cả hai từ ngoài nhìn vào sẽ như cặp vợ chồng trong đêm tân hôn nhưng trong lòng anh là 1 nỗi hận thù không xiết, cô thì đang vô cùng đau khổ, uất hận cho số phận gia đình, bản thân. Cô cất tiếng van xin:

- Aa...làm ơn...a.

Mặt anh cau lại, ra vào mạnh bạo. Âm thanh xấu hổ vang khắp phòng, được 1 lúc sau anh bắt đầu chậm dần rồi rời khỏi thân cô. Tuyết Đình lúc nãy đã ngất lịm đi. Toàn thân đỏ lên, chân vẫn run lập cập. Đắp nhẹ lớp chăn lên người cô, anh đi lại lấy khăn quấn người rồi sang phòng riêng. Căn phòng anh mở ra là nội thất màu tông tầm: đen xám. Đi lại phòng tắm, anh bước vào xả nước lạnh. Ngửng cổ lên hứng mặt vào dòng nước thấm da, anh cắn chặt môi mỏng. Hét gầm lên, tay phải cuộn nắm đấm, đấm mạnh vào tường gạch. Anh hét lên:

- Tại sao chứ?

Sáng hôm sau, Tuyết Đình đau đớn dậy. Ngửng thân dưới nhấc lên mà cô cảm giác mình liệt luôn đôi chân, hoa ng**ệt như bị rách hỏng. Khó nhọc ngồi dậy, cô lấy chăn cuộn lại che người, hơi khóc nấc. Lê thân mình ra thành giường, chạm nhẹ bàn chân xuống, từ từ nâng thân đứng thẳng, chầm chậm bước chân thư hai thì cô khuỷu xuống. Cả thân đập xuống làn đá hoa lạnh người. Thêm mọi vết tím bầm khiến nó thêm buốt lên. Lót tấm chăn phía dưới thân, cô lết từng đợt vào phòng vệ sinh. Cách chừng hai bước nữa thì tiếng cạnh cửa bước vào. Anh trong chiếc áo sơ mi đen, quần tây lịch lãm tiến vào. Nhìn cô trước cửa phòng, rụt rè đáng thương, anh cất tiếng nói:

- Tiểu thư Lai dậy rồi. Chắc cần tôi giúp chứ?

Cao Lãnh bước tới, quỳ thấp thân xuống, nâng cằm cô lên. Ánh mắt của Tuyết Đình không nhìn anh, con ngươi cụp xuống. Anh nhếch môi, lấy tay sờ nhẹ trong lòng môi cô. Nhận thấy được sự run rẩy, anh sát lại hôn lên. Cái hôn thật lạ. Cả hai như có sự phối hợp ăn ý. Dứt môi, ánh mắt cô vẫn vậy. Lãnh đạm nhìn xuống. Anh hơi khó chịu, bế thốc cô lên. Xả 1 bể nước, Cao Lãnh vô tình thả mạnh cô xuống. Hạ thân càng đau đớn thêm. Dòng nước lạnh buốt, không có tí ấm. Cô quằn quái dưới đây, co ro xúm thân lại. Anh nói:

- Loại như cô.... Đừng bao giờ mong có chút thương cảm từ tôi.

Cô căng mặt lại. Chạnh lòng nhìn bóng lưng anh anh quay ra cửa. Trước khi rời hẳn, anh nói:

- Nhanh nhẹn lên rồi ra đây

Đóng sập cánh cửa lại, cô ngồi đây vừa cười vừa khóc. Bàn tay cô kì cọ thật mạnh thân mình, xoa thật nhiều xà phòng, cố thanh tẩy hết tấm thân. Miệng nói:

- Ba mẹ.... Con nhớ hai người.... Cứu con. Hức hức

15 phút sau. Cô đi ra với chiếc khăn tắm quấn quanh. Mái tóc dài ươn ướt rủ xuống. Vịn tay vào tường đi ra ngoài. Cao Lãnh hút thuốc bên cửa sổ thấy cô thì đứng hình mất 5 giây. Quay vào ngồi xuống ghế. Anh cất giọng:

- Quỳ xuống.

Cô chầm chậm bước tới, thân người run lên, hạ thấp đầu gối xuống nền đá lạnh. Phía trước anh ngồi ngạo nghễ trước mặt, cô run không dám nhín, con ngươi vẫn chỉ nhìn liếc xuống dưới. Cao Lãnh đảo mắt nhìn thân cô 1 lượt. Dừng ngay lại chiếc cổ trắng nõn với vết hôn chưa gì đã mờ. Cầm tay Tuyết Đình, anh kéo thân cô mạnh lại. 1 tay giữ eo cô, 1 tay nắm chặt chiếc cằm nhỏ ngửa lên. Chiếc miệng anh mạnh bạo mút mát, hàm răng như đang cắn vào lớp da thịt non mềm trên cổ. Tuyết Đình đau đớn, nói:

- A hựm. Đau quá...Buông r..a

Cao Lãnh vẫn nhấm nháp, thậm chí là cắn mạnh. Lúc sau anh buông ra, liếm môi rồi buông tay mình khiến toàn thân Tuyết Đình mất lực, ngã xuống sàn. Cô đau ê ẩm thân. Nơi hõm cổ vết máu hơi đọng lại thêm màu tím bầm xung quanh. Đưa tay lên môi mình sờ nhẹ rồi hếch lên cười, Cao Lãnh nhởn nhơ đáp:

- Ha...

Đứng lên lại gần chỗ Tuyết Đình đang ngã, anh kéo mạnh cô dậy, ghé sát vào tai cô nói:

- Đây sẽ là dấu ấn của cô. Tuyệt đối không được làm mờ hay mất nó.

Đứng dậy quay ra giường, anh lấy 1 bộ đồ trông hơi rách nát nhưng vẫn mặc được, tiến tới chỗ Tuyết Đình, khinh bỉ nói:

- Chúng hợp với cô đấy. Mặc nó vào rồi từ nay cô cũng là thân phận hầu gia cho nhà này, cô Lai ạ.

Lướt qua bước ra ngoài để lại cô ê ẩm trong phòng, Tuyết Đình không tức, không hận. Giờ cô chỉ mong 1 ngày nào đó, hoàn thành thật tốt công việc rồi Cao Lãnh sẽ buông tha cho cô, anh ta sẽ nhân từ mà quên đi niềm hận thù này

Bước xuống nhà, anh đã đi làm từ bao giờ. Còn lại bà Niên- người thân cận với anh, chăm sóc anh những lúc cha mẹ vắng nhà. Bà hiền hậu đưa xấp giấy công việc anh liệt kê bảo cô làm. Nụ cười bà hiền hậu khiến cô nhớ mẹ quá. Vỗ mặt mình lại, Tuyết Đình mở tờ giấy, tỷ công việc được viết trong này. Hôm nay cô phải lau dọn 10 phòng trên hai tầng, dọn lại phòng sách, sắp xếp toàn bộ số sách theo thứ tự A-Z,..... Các công việc mà 1 người làm sao xuể. Mỉm cười nhàn nhạt, chắc chắn anh đang làm khó cô, vì vậy mà cô càng có thêm động lực, bắt mình vào khuôn khổ cố gắng, làm tốt thì Cao Lãnh sẽ không thể mở mồm khinh bỉ cô được nữa. Nghĩ đến đây, Tuyết Đình nhanh chân lấy đồ dọn dẹp, bắt đầu lên tầng dọn.

Hot

Comments

pthu?

pthu?

ba mẹ mình bị hại hỏi sao không tức:)?nhưng người nào làm để họ gánh chứ liên luỵ người khác thì không nên,nói chung không trách nam chính lắm

2022-07-11

1

trì ngâm

trì ngâm

huhu tội n9 quá

2022-06-11

0

Trần Thị Thanh

Trần Thị Thanh

cha làm co n phải tôi quá

2022-02-19

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play