Cao Lãnh khó hiểu, nước xối xuống chảy rủ từ tóc khiến sự trầm ngâm của anh như được gia tăng. Sau cùng như nảy ra ý gì đó, Cao Lãnh bình tĩnh mặc đồ rồi xuống nhà ăn. Vì đã hết 3 tháng đầu nên Tuyết Đình ăn uống ngon miệng hơn hẳn, cũng không còn vẻ mặt khó chịu hay kiệm lời như trước đây, thay vào đó dạo này cô rất hay hào hứng tiếp chuyện anh hay tán gẫu với bà Niên. Bà Niên đã qua thời gian cũng từng mang thai nên hiểu, còn Cao Lãnh, giờ anh mới rõ và để ý. Nam nhân gắp lấy miếng thức ăn đặt vào bát cô, nhẹ nhàng:
- Em ăn đi... rất bổ cho sức khoẻ
Tuyết Đình cười vui nhìn anh, khác hẳn với hành động trước đây thì cô chỉ gật gù rồi lẳng lặng dùng bữa. Thâm tâm Cao Lãnh vừa bối rồi mà niềm vui cũng tột cùng, được sự tha thứ của Tuyết Đình, tâm trạng cô trở nên tốt hơn, gần gũi không trốn tránh anh.. và đặc biệt là, Tuyết Đình đang mang thai đứa con của cả hai. Suốt bữa ăn nam nhân thi thoảng tủm tỉm cười, điều này cũng khiến Tuyết Đình và bà Niên chú ý, bà lên tiếng hỏi:
- Thiếu gia, cậu có chuyện gì vui à?
Cao Lãnh giật mình, anh bình tĩnh lại rồi hướng ánh mắt thâm tình về phía nữ nhân kia, nói:
- Vâng, có niềm vui nho nhỏ
Mấy ngày sau
Kể từ hôm biết được chuyện ấy, Cao Lãnh hướng sự quan tâm đặc biệt đến Tuyết Đình, đồ ăn trong nhà bây giờ được chuẩn bị bởi 1 người hầu khác có tay nghề về đầu bếp, bà Niên cũng không cần làm các công việc nhà bởi Cao Lãnh lại thuê thêm 3-4 người khác, bà chỉ việc ở cạnh quan tâm Tuyết Đình. Cô cũng thấy lại vì bỗng dưng anh thay đổi 1 loạt mọi thứ trong nhà, hình như còn đang dọn 1 phòng thật gọn gàng, nữ nhân cũng định hỏi nhưng lại thôi. Đồ ăn bữa nào cũng rất dinh dưỡng, có những lúc no căng rồi mà Cao Lãnh bất giác xán lại cô, gắp vào bát thêm mấy món rồi động viên ăn thêm. Không những vậy mà các thực phẩm thuốc, sữa, vitamin,.. cũng được thêm vào các bữa ăn phụ. Rồi cả âm nhạc thư giãn, thói quan đọc sách Cao Lãnh cũng hình thành cho cô
1 đêm nọ
Tuyết Đình nằm trên giường chưa ngủ, bắt đầu nghĩ về quãng thời gian vừa rồi, tự hỏi liệu Cao Lãnh đã biết việc cô mang thai hay chưa? Cô giấu anh vì thực sự vẫn chưa tin tưởng vào mối quan hệ của cả hai, mối thù của cha mẹ trước đây Cao Lãnh luôn đắm chìm trong sự ghen ghét Lai gia, coi cô như công cụ để trả thù. Giờ thì khác, anh thay đổi rất nhiều và ngày càng giống tên ngốc đang quỵ luỵ, làm gì cũng để ý tới cô. Rốt cuộc bà Niên là người duy nhất biết việc này, bà không nói thì Cao Lãnh sao biết? Hay anh để ý qua các biểu hiện bên ngoài của cô? Đang nằm mông lung suy nghĩ bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Tuyết Đình ra ngó thì là Cao Lãnh, nam nhân hiền từ đứng trước mặt, nhẹ nhàng hỏi:
- Em chưa nghỉ sao? Nếu vậy thì.. có thể nói chuyện với anh không?
Tuyết Đình gật nhẹ rồi mở cửa, Cao Lãnh ung dung đi vào trong rồi ngồi xuống bên giường, thở một hơi dài thoải mái. Cô đi lại, hỏi:
- Anh có chuyện gì?
Cao Lãnh nắm lấy hai bàn tay nhỏ của cô, thâm tình hôn lên các đầu ngón, ánh mắt dịu dàng liếc lên nhìn cô. Đợi chờ Tuyết Đình mất cảnh giác rồi bất ngờ kéo cô lại sát mình, để nữ nhân chống chân sang hai bên. Cô giật mình, luống cuống:
- Cao Lãnh... anh... anh làm gì thế?
Vòng tay nam nhân siết chặt cô lại, vòng tay rắn chắc ấy cũng không dễ dàng để cô thoát, khuôn mặt anh ủ ấp vào khe ngực sau lớp áo phông thùng thình, cảm nhận sự nở ra của đôi gò bồng, bàn tay cũng mân mê dưới hai bầu m*ng đã căng tròn. Sau cùng anh lên tiếng nghiêm túc:
- Tuyết Đình.. em định giấu anh đến bao giờ? Em có thai đã 4 tháng hơn mà nỡ lòng nào không cho anh biết ư?
Cô chột dạ, sao anh biết? Câu hỏi xoay quanh trong đầu, khuôn mặt ngờ nghệch ra, như biết sự bối rối ấy, nam nhân chủ động giải thích:
- Anh vô tình nghe được em và bác Niên nói chuyện
Nút thắt trong lòng như được gỡ, Tuyết Đình thở nhẹ rồi từ tốn giải thích:
- Em... em định đợi 1-2 tháng nữa, khi ấy.. nếu thích hợp sẽ nói
Cao Lãnh cười hiền hậu, bắt đầu nghịch ngợm xung quanh, hỏi thêm:
- Vậy ư? Phải đến những tháng cuối em mới cho anh biết... anh là nhân vật chính mà em lại giấu anh đến tận cùng?
Tuyết Đình chưa kịp giải thích thì bất giác chiếc áo rộng thùng thình này bị anh kéo doãng phần cổ rồi tuột xuống lộ ra đôi gò bồng mơn mởn. Cô xấu hổ, gắt:
- Cao Lãnh.. sao anh...
Nam nhân ngay tức khắc ngậm vào 1 bên n*m, hàm răng cắn nhẹ day day khiến bầu ng*c bỗng nhiên rung mạnh. Hình như sang 3 tháng tiếp theo của thai kì, cơ thể trở nên mẫn cảm hơn mà máu buồn chạy xung quanh lồng ng*c cô, đến lời nói toan trách cứ nam nhân cũng hụt hơi nói không tới. Bàn tay anh ôm chặt sau lưng cô, bầu ng*c lộ ra mồn một trước ánh mắt sớm đỏ rực của anh, hai cánh tay cũng Tuyết Đình như bị kiệt sức, không ẩn nổi tên vô sỉ này tránh ra
Comments
h_nhat03
anh chăm vợ cug kĩ quá r đấy anh ah :))))
2021-10-15
11
nhìn gì
s
2021-10-14
0
linh•mavis
chap sau chắc không đơn giản chỉ là nói chuyện đâu ha=)))
2021-09-19
21