Cao Lãnh buông lỏng cô ra, vật vờ đi xung quanh phòng, hơi rượu nồng phảng phất, sự tức bực vẫn trào dâng khiến anh không còn minh mẫn mà điều tra rõ. Chỉ biết rằng bây giờ đã yêu cô, cũng đã từng hận cô, hận gia đình cô. Chuyển từ hận sang yêu nên yêu sâu đậm, không chấp nhận người bên cạnh phản bội mình.
Tuyết Đình ngồi đó, quẹt đi giọt nước mắt đang rơi, nói:
- Tại sao anh không điều tra rõ? Tại sao anh tin vào những thứ này mà không hỏi ngọn ngành sự việc với em?
Cao Lãnh vẫn nốc rượu, dường như chỉ có say mới khiến anh thấy đỡ rối bời. Tuyết Đình nói thêm:
- Anh vẫn bạo lực như vậy, anh đã từng đối xử rất tệ.. Nhưng em không tính, vì chính ba mẹ em đã sai, nên em chịu... Nhưng anh đã nói từ bỏ hận thù, anh yêu em, vậy anh vừa làm gì, hả?
Trong thời gian vừa rồi cũng đã mấy tháng trôi qua, tình cảm cả hai tiến triển tốt, Cao Lãnh đối xử sao ôn nhu bất ngờ. Ngay lúc anh nói xin lỗi và thực lòng muốn bên cạnh, Tuyết Đình nghĩ đây chính là một cơ hội tốt, một cơ hội bù đắp lại lỗi lầm ba mẹ cô gây ra cho Thiệu gia, một cơ hội từ đời trước để lại là sự hận thù, căm ghét sẽ được hóa giải. Nhưng có vẻ nữ nhân đã nhìn quá nhiều về tích cực mà quên đi rằng con người ai cũng có tính xấu, nữa chi là Cao Lãnh- người rất hận gia đình cô. Vậy liệu anh có hoàn toàn gạt bỏ hận thù hay chỉ che dấu đi, để đợi khi cô nếu có mắc phải sai lầm, sẽ lại suy ra từ gia đình cô vô cùng tồi tệ nên giáo dục một đứa con cũng tồi tệ
Tuyết Đình nghẹn ngào:
- Anh nghĩ em sống trong nhung lụa, trong số tiền ba mẹ kiếm về là sung sướng à? Ha, anh có biết trước khi anh bắt ép em về đây, cũng có tá người truy sát em rồi...
Cao Lãnh hơi bất ngờ, anh quay lại nhìn cô, con mắt bình tĩnh hơn. Ánh mắt anh nhìn vào người phụ nữ bé nhỏ trước mặt, ngay cả khóc cũng diễm lệ. Bầu má mịn đã in hằn bàn tay anh, đỏ rát hơn cả đánh phấn. Anh thở dài, điên mất. Cảm giác trong đầu quay cuồng không nghĩ được gì, chỉ vừa nhận mấy tấm ảnh đó mà tâm trạng xuống dốc vô cùng, chưa biết ai gửi, cũng không rõ âm mưu kẻ đó là gì nhưng mục đích gây chia rẽ tình cảm hai người đã thành công
Tuyết Đình sau cùng thở dài, ầng ậng nước mắt:
- Anh cứ trả thù em như trước đi, cứ giày vò và giao việc cho em... Đến khi nào anh thấy đủ và không cần em nữa, đến lúc đấy tức anh đã không còn hận thù Lai gia nữa
Cao Lãnh quay lại, bàn tay đưa lên rờ vào cằm, trầm mặc:
- Tuyết Đình, anh...
Cô nói tiếp:
- Anh khiến em thất vọng... Xin anh đừng bao giờ đưa em lên cao..rồi lại đá mạnh xuống đất nữa
Tuyết Đình rời đi ngay sau đó, căn phòng trở lại tĩnh lặng, đồ đạc thì vẫn bừa bộn, chỉ còn nam nhân với ánh trăng rọi sáng hắt vào. Ánh trăng thẳng hướng anh như đang soi cho anh thấy những sai lầm của bản thân. Đang trầm ngâm suy nghĩ thì tiếng điện thoại vang lên, là Trạch Khiêm gọi tới, giọng thúc giục:
- Này này... Cậu có làm gì Tuyết Đình không? Có hay không?
Cao Lãnh nhíu mày, hỏi:
- Làm gì là làm gì?
Liz giựt máy để Trạch Khiêm lái xe, luống cuống giải thích:
- Vừa có mấy tấm ảnh gửi đến máy anh đúng không? Đừng tin, là giàn dựng thôi.. Rồi chị Đình đâu, anh có trách cứ hiểu lầm chị ấy không?
Cao Lãnh đứng không vững, bám vào sau thành bàn, lắp bắp:
- Cô ấy.. Không sao
Liz thở phào, vậy là tạm yên tâm chứ chính cô cũng biết tính Cao Lãnh, một khi đã nóng giận là lãnh khốc, vô tình, buông lời sát thương nặng nề hoặc lạnh lùng trừ khử. Liz nói thêm:
- Giờ đã muộn rồi, anh chị đi nghỉ.. Đợi mai phía khách sạn check cam đầy đủ, em với A Khiêm sẽ qua. Lúc đấy mọi chuyện sẽ rõ ràng
Cao Lãnh chỉ vậy rồi dập máy, anh chạy xuống căn phòng của Mễ Nhiên dưới sảnh, gõ cửa thật to nhưng đã khóa trái, liên tục van nài:
- Tuyết Đình... Em mở cửa được không? Xin em
Tuyết Đình ngồi trong phòng tắm, ngâm mình trong bồn, nghe tiếng anh gọi cửa nhưng bên tai chỉ ù ù. Cái tát vừa rồi như một cách thức tỉnh cô về mối quan hệ của cả hai, thức tỉnh về sự hận thù sâu sắc. Tuyết Đình thở dài, tắm táp nhanh rồi rời ra ngoài, cô mặc quần áo gọn gàng rồi toan lên giường thì phía cửa lại vang lên, Cao Lãnh vẫn đứng đó, gọi:
- Tuyết Đình.. Em trong đó mà, đừng làm điều gì dại dột
Cô bật cười, im lặng không đáp, chờ đợi nam nhân còn xuống nước được đến mức nào. Bên ngoài Cao Lãnh đành nói:
- Tuyết Đình, anh muốn nói chuyện... Em không mở cửa anh sẽ ngủ đây, ngay tại cửa phòng em.. Để em không thể tránh anh được
Ban nãy đương say Cao Lãnh còn lèm bèm mà giờ thì ngôn từ rõ ràng, văn phong rành mạch. Chỉ tiếc là giờ cô không còn nghe lọt tai nổi, Tuyết Đình thẳng thừng đắp kín chăn rồi mệt nhoài chìm sâu vào giấc, bên má đã dịu bớt nhưng còn ưng ức đâu, ngoài cửa cũng không còn tiếng động nào
Comments
Candy Boy
Ủa Mễ Nhiên là bên truyện MUỐN EM LÀ CỦA RIÊNG mà:))
2023-12-31
4
Thuy Lieu Doan
😇😉😁
2023-05-19
0
Bao Kim Nguyen
Thương cái cặp Khiêm- Liz quá đi ah👩❤️👨
2023-03-18
0