Tuyết Đình lớ ngớ rồi lắp bắp:
- Em.. chỉ là..
Cao Lãnh cười nham hiểm rồi dồn cô về phía sau bệ đá, tay còn chống sang hai bên nên Tuyết Đình bị kẹp cứng bên trong. Nam nhân nhìn vào khuôn mặt non nớt và đầy né tránh trong ánh mắt của cô, cơ thể anh bắt đầu sát dần lại, trầm mặc:
- A Đình, em định trốn tránh anh đến bao giờ?
Nhân cơ hội này hai tay anh rờ ôm vào hai bên eo nhỏ của Tuyết Đình. Cô giật mình nhưng phải trấn tĩnh, mới khoảng 2 tháng hơn nên có nhô nhẹ, có thể lấy lí do là ăn no nhưng so với vóc dáng bé nhỏ của Tuyết Đình thêm chiếc áo phông thùng thình thì anh sẽ không còn nghi ngờ. Nam nhân rờ vào rồi bên eo rồi hỏi thêm:
- Tuyết Đình, dạo này em có vẻ bớt gầy gò hơn rồi
Vẻ mặt hớn hở cùng ánh mắt anh háo hức nhìn cô, Tuyết Đình định nhân lúc Cao lãnh buông lỏng mà thoát khỏi vòng tay anh nhưng nam nhân này vẫn đề cao cảnh giác. Bàn tay rắn lần này ôm chặt cô trong lồng ngực mình, không ngần ngại mà sờ soạng xung quanh, một tay đỡ sau gáy đưa sát khuôn mặt nữ nhân đối diện mình, Cao Lãnh thẳng thừng hỏi:
- Tuyết Đình, đừng trốn tránh anh... Em muốn anh phải làm gì? Em mau nói đi, làm gì em mới tha thứ?.. Anh sẽ làm trừ việc rời xa em
Tuyết Đình đỏ mặt, lảng đi:
- Cao Lãnh.. bà Niên còn bên ngoài, anh..mau buông ra
Nam nhân lại siết chặt vòng tay hơn, đầu rúc xuống hõm cổ cô hít hà hương thơm nhẹ nhàng khiến máu buồn nổi dọc cơ thể cô. Cơ thể trước không giữ gìn nhưng giờ phải đặc biệt cẩn thận, Tuyết Đình có thai rồi. Cô chưa nói cho Cao Lãnh biết, mới nói cho bà Niên và quyết định giữ bí mật, mọi chuyện về sau cứ tính sau, giờ cô cần giữ cho 3 tháng đầu thật cẩn thận. Đồng thời theo đó là những thay đổi của cơ thể, trở nên mẫn cảm, dễ nổi đóa và ói mửa lúc ăn. Tuyết Đình khi ăn sẽ nhịn lại và tỏ ra bình thường nhưng đi khỏi tầm mắt của Cao Lãnh là sẽ mửa ra vì dưới bụng nôn nao. Sau cùng Tuyết Đình thở dài, đành rằng:
- Em không giận anh nữa, không còn chút nào... em tha thứ cho anh
Cao Lãnh nghe vậy liền vui sướng ngửng dậy, anh cười tươi rồi ôm lấy cô đầy âu yếm, thủ thỉ:
- Tuyết Đình à...
Cô nói thêm:
- Nhưng... mối quan hệ này em phải suy nghĩ kĩ, dù gì anh cũng từng... hành hạ em đến thế. Nếu có thể anh hãy cho em thời gian, đừng thúc ép em theo cảm xúc của anh, Cao Lãnh
Nam nhân nghe vậy liền hiểu ý, e hèm giọng rồi nghiêm mình, đáp:
- Được, anh chờ... chỉ cần em đồng ý bên anh, bao lâu anh cũng chờ
Tuyết Đình gật gù rồi quay ra chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, Cao Lãnh như con mèo lớn luấn quấn bên chủ, cô đi đâu anh lại kè kè bên cạnh, thi thoảng nhìn cô cười ngốc nghếch, hỏi vu vơ bắt chuyện cùng Tuyết Đình. Về phía cô, vì cơ thể đương mệt mà cần giấu lại thêm nam nhân có chút phiền nên chỉ cười nhẹ, nét mặt cười gượng rồi lại trầm mặc. Chủ yếu cũng là muốn thích nghi từ từ, chính vì lần trước quá vội vàng nên cả hai chỉ chìm đắm trong hạnh phúc hiện tại mà quên rằng đối phương từng không ưa mình đến thế
Hơn 1 tháng sau
Tuyết Đình gần tới tháng thứ 4 của thai kì, không còn nôn nao hay mệt mỏi, dễ cáu giận như 3 tháng đầu mà đã thay đổi khác. Cơ thể bắt đầu nảy nở, đôi gò bồng như căng tròn hơn, hai bầu mông mịn cũng nảy nở, voòng bụng cũng vươn ra nhẹ nhưng so với cơ thể đang phát triển này thì không quá to. Bà Niên đứng làm bếp bên cạnh, nói:
- Con là dáng người nhỏ nên bụng còn bé... Như bác hồi xưa là tạng người đô nên bụng đã sớm to rồi
Tuyết Đình cười nhẹ, gật gù đáp:
- Dạ vâng.. chắc phải 2-3 tháng cuối thai kì bụng con mới lớn hẳn
Bà Niên sau cùng hỏi:
- Ừ, nhưng bao giờ con định báo cho Cao Lãng, thiếu gia chưa biết thì sớm muộn cũng biết
Tuyết Đình cũng bần thần, ậm ừ:
- Con.. con chưa biết nữa, thôi kệ đi bà. Con thấy khi nào hợp lí, con sẽ nói, bà nhớ giữ bí mật cho con nhé
Bà Niên nháy mắt, đáp:
- Yên tâm
Cả hai sau cùng nói chuyện khác, duy chỉ là ngoài sảnh Cao Lãnh đã về tới. Hôm nay anh không đi xe nên tài xế mới chở về, có lẽ không nghe tiếng động cơ xe từ cổng vào sảnh sân nên hai người mới yên tâm nói ra việc này. Nam nhân sau cùng đứng đờ ra, dựa vào cửa lớn bên ngoài, trầm mặc rồi suy nghĩ, lầm bầm:
- 4 tháng hơn?
Nam nhân ngờ nghệch rồi thở dài, kéo lại vẻ tự nhiên như không có chuyện gì rồi vào nhà. Anh vờ hỏi:
- Hai người chuẩn bị bữa tối sắp xong chưa nào?
Bà Niên quay ra, cười đùa:
- Thiếu gia về rồi, sắp xong đây rồi, cậu lên thay đồ nhé
Cao Lãnh gật gù rồi rời đi, trước đó còn liếc mắt nhìn về phía Tuyết Đình một cái rồi lên tầng. Tiếng nước tắm cũng xối xuống từ vòi hoa sen, Cao Lãnh ngẫm nghĩ gì rồi lầm bầm:
- A Đình, sao em dám giấu?
Comments
h_nhat03
vì chị nhà chưa yên tâm về cảm xúc của anh dành cho chị đấy :)))
2021-10-14
0
Linh Chi
tôi nay tác giả có ra chương ko vậy
2021-09-18
7
Trinh Nguyen
Ra nhiều chương đi bạn
2021-09-18
4